Tô Nhuyễn và Hạ Vĩnh tăng ca tới tối mới về.
Trên đường đi, cô bạn thân cứ than vãn mắng chửi tổng giám đốc Chu
- Tên đó đúng thật là ác độc, mày nghĩ coi tao sai đúng có chút thôi mà anh ta đã bắt tao làm lại cả bản báo cáo 10 trang đó, thật không thể chịu nổi mà !!!
- Tao khác gì đâu chứ !!! Nhưng may là anh ta méo biến thái như ông Giang !!!
Tô Nhuyễn vừa than vừa thấy may, anh ta mà còn có nết dê xồm chắc cô nghỉ việc.
Nói chuyện một lúc thì Hạ Vĩnh cũng về nhà. Thế là chỉ còn Tô Nhuyễn đi về một mình.
Cái lạnh hôm nay buông xuống qua làn da mỏng manh khiến cô khẽ rùng mình. Vừa cô đơn vừa lạc lõng...Tô Nhuyễn nhớ bố, nhớ mẹ và...nhớ cả Chu Viễn...Rõ ràng chẳng có gì ràng buộc giữa hai người, chỉ là một kỉ niệm trẻ con, một lời hứa thoảng qua là " Anh hứa sẽ mãi bảo vệ Nhuyễn Nhuyễn" mà có khi người ấy đã quên, vậy mà...Tô Nhuyễn vẫn nhớ...
Đắm chìm trong mớ tâm trí hỗn độn. Cô chẳng để ý đã có một bóng người đi theo mình từ phía sau. Đến khi mọi thứ dần im ắng, Tô Nhuyễn mới nghe rõ...tiếng bước chân nhịp nhàng phía sau. Hơi lạnh phả ra làm cô lạnh cả sống lưng. Hơi thở và nhịp tim cũng dần dần hối hả.
Ánh đèn đường leo lắc, đôi khi còn chớp tắt càng làm Tô Nhuyễn bất an. Và rồi...điều làm cô bất an cũng tới...
Đôi chân trần đã rỉ máu men theo con đường tối mịt mà chạy, chiếc giày bị cô vứt mỗi thứ một nơi vì hoảng loạng. Hắn ta...một kẻ xa lạ như một con ác quỷ bám theo dai dẳng, nếu bị tên đó tóm được...không biết Tô Nhuyễn sẽ ra sao....
"PHỊCH"
Đầu Tô Nhuyễn va vào một bức tường ở ngõ cụt vì vấp té, thứ ươn ướt tanh nồng làm cô run rẩy không thôi. Hắn ta vẫn đang ở trong bóng tối, tiếng bước chân chầm chậm thong dong như thể hắn chỉ cần nắm bàn tay lại cũng có thể bóp chết cô gái nhỏ...
Đôi mắt đẫm lệ của cô hòa cùng bóng tối dần bao phủ. Tô Nhuyễn cố hết sức lùi lại vì đôi chân đã rướm đầy máu. Nhưng đằng sau đã là bức tường lạnh lẽo...
"RẦM"
Trong không gian yên tĩnh gần như đã nuốt chửng Tô Nhuyễn, dồn cô vào đường cùng. Một ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào con hẻm tối tăm, chiếu lên người cô gái nhỏ đang run rẩy chờ chết...