Cánh cửa phòng nhạc dần dần mở ra, thân ảnh quen thuộc bên chiếc piano cũng được ánh trăng rọi xuống.
Tim Tô Hà đập thình thịch trong lồng ngực, đôi tay đổ một lớp mồ hôi mỏng siết vào vạt váy trắng tinh khôi, như tái hiện lại khung cảnh 10 năm trước. Tô Hà gọi khe khẽ :
- Anh...Anh Lục Thanh.
Cậu thiếu niên từ từ ngẩng đầu lên, đôi mắt màu hổ phách khẽ cong cong.
- Nhóc con~ Sao hôm nay đến trễ vậy ?...
Lục Thanh giọng dịu dàng, khóe miệng nhếch lên như trêu chọc. Tô Hà bấu chặt vạt váy, trái tim cô đang run lên liên tục...
Ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh, cô nhỏ giọng nói :
- Em..em buồn ngủ ạ...
Thật sự không phải cô buồn ngủ, chỉ là do nhớ lại từng khoảnh khắc của Lục Thanh làm cô không để ý thôi...
Lục Thanh khẽ cười, đôi tay thon dài rời khỏi phím đàn đưa lên xoa mái tóc mềm của Tô Hà, nói :
- Buồn ngủ sao không ngủ đi...còn cố tới gặp anh...
Nụ cười trên khóe môi của Lục Thanh càng cong hơn, vừa đẹp đến nao long vừa bí ẩn như bóng tối...
Tô Hà không dám nhìn Lục Thanh, tâm trí đang hổn loạn vì nhịp tim đang đập liên hồi.
- Hay...nhóc nằm nhờ anh nên quên luôn giờ giấc..hửm~? - Lục Thanh tinh nghịch trêu chọc.
Tô Hà như bị trúng tim đen, đôi mắt nai ngẩng lên hoảng hốt. Đôi tay đưa lên lắc lắc như phủ nhận.
- Không ! Không phải vậy đâu ạ ! Anh...anh Lục Thanh đừng nghĩ...
Chưa để cô nói hết câu, Lục Thanh đã nắm lấy đôi tay trắng hồng hoảng loạn kia, đặt lên nó một nụ hôn như trêu chọc như thăm dò.
Hành động đó của anh khiến Tô Hà sững lại mấy phút, gương mặt vốn dĩ đã đỏ nay lại càng đỏ hơn. Lục Thanh nhìn cô, bật cười.
- Sao vậy...Hà Hà không khỏe sao ?- Lục. Thanh trêu chọc.
Tô Hà vừa tức vừa ngượng, đã trêu cô rồi cỏn nói như vô tội. Tô Hà rút tay ra khỏi bàn tay anh, quay mặt đi nói nhỏ :
- Không..không ạ !
Lục Thanh nhìn cô, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sâu thẳm, đưa tay lên xoa mái tóc rối nhẹ của cô.
Tiếng kim đồng hồ tíc tắc điểm 1 giờ sáng hòa cùng tiếng đàn piano của anh làm Tô Hà cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu, không kìm được dựa vào vai Lục Thanh mà thiếp đi.
Đôi mắt Lục Thanh sâu thẳm nhìn cô gái nhỏ ngây thơ trên bờ vai, lại nhìn ra ánh trăng le lói ngoài cửa sổ...
Tiếng piano kết thúc cũng là lúc Tô Hà được đưa trở lại căn phòng ngủ của mình...