Trời mưa. Tiếng mưa nện xuống mặt đường như ngàn mũi tên gõ dồn dập.
Lan Vy chạy vội qua quảng trường, bàn tay ôm chặt cuốn sổ tay. Trong đó là những bản nhạc cô viết – thứ duy nhất níu giữ giấc mơ trở thành nhạc sĩ. Nhưng ở nơi thành phố xa lạ này, giấc mơ ấy mong manh như ngọn nến trước gió.
Khi bước chân sắp khuỵu xuống vì mệt, một bàn tay bất ngờ kéo cô vào mái hiên.
– Này, cô bé, chạy trong mưa thế này muốn bệnh sao?
Ngẩng lên, Lan Vy thấy một cô gái đứng trước mặt. Áo khoác da đen, ánh mắt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại chứa chút ấm áp khó tả.
– Tôi… tôi không sao. – Lan Vy thở dốc.
– Không sao mà mặt tái thế kia? – Cô gái nhếch môi, rồi đưa cho Vy một chiếc khăn giấy. – Tôi là An Kỳ.
Lan Vy ngập ngừng nhận lấy: – Cảm ơn… tôi là Vy.
---
Những ngày sau đó, họ tình cờ gặp nhau nhiều hơn. An Kỳ hóa ra là con gái một tập đoàn lớn, luôn sống trong ánh đèn danh vọng nhưng lại chán ghét những bữa tiệc giả tạo. Ngược lại, Lan Vy chỉ là cô gái tỉnh lẻ, kiên cường bám víu giấc mơ.
Họ như hai thế giới khác biệt, nhưng sự khác biệt ấy lại khiến cả hai càng xích lại gần nhau. An Kỳ thường đến quán cà phê nơi Vy làm thêm, lặng lẽ ngồi nghe cô đàn hát. Còn Vy, mỗi lần nhìn vào ánh mắt Kỳ, lại thấy một nỗi cô đơn rất giống chính mình.
---
Một tối muộn, khi hai người cùng ngồi trên sân thượng, thành phố sáng rực bên dưới, An Kỳ khẽ hỏi:
– Vy này… nếu có một ngày, cậu phát hiện ra tôi không đơn giản như cậu nghĩ… cậu còn muốn ở cạnh tôi không?
Lan Vy thoáng bối rối: – Sao lại nói thế?
An Kỳ im lặng một lúc rồi cười gượng: – Thôi, coi như tôi chưa hỏi.
Nhưng trong lòng Vy, một linh cảm bất an dấy lên.
---
Hóa ra, An Kỳ đang giấu một bí mật: Cô bị cha ép hôn để củng cố quyền lực gia tộc. Người đàn ông kia tàn nhẫn, và nếu hôn lễ diễn ra, An Kỳ sẽ vĩnh viễn mất tự do.
Ngày biết được sự thật, Lan Vy như sét đánh ngang tai. Cô tìm đến An Kỳ, giọng run rẩy:
– Kỳ, nói cho mình biết… có thật là cậu sẽ bị ép cưới không?
An Kỳ quay mặt đi, đôi vai khẽ run: – Phải. Vy à… đừng xen vào, chuyện này nguy hiểm.
– Nhưng cậu không thể sống trong một cuộc đời mà mình không chọn! – Vy nắm chặt tay cô. – Nếu không đấu tranh, cậu sẽ hối hận cả đời.
Trong đôi mắt An Kỳ lóe lên tia sáng. Chưa bao giờ có ai dám nói với cô những lời như thế.
---
Đêm trước ngày đính hôn, An Kỳ lặng lẽ đến bên Lan Vy.
– Vy… đi cùng tôi nhé. Dù phía trước có là bão tố, tôi cũng muốn được một lần sống theo ý mình.
Lan Vy nhìn cô, tim đập dồn dập. Rồi không do dự nữa, cô gật đầu.
Hai người nắm tay nhau, rời khỏi thành phố hoa lệ trong đêm mưa xối xả. Sau lưng là quyền lực, là đe dọa, là cả một thế giới muốn giữ chân họ. Nhưng trước mặt, là tự do, là hy vọng, và… là tình yêu.
---
Khi chuyến xe lăn bánh, An Kỳ ngả đầu lên vai Vy, thì thầm:
– Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình thật sự hạnh phúc.
Lan Vy siết chặt tay cô, đáp khẽ:
– Từ nay, chúng ta sẽ viết lại câu chuyện của chính mình.
Và thế là, giữa đêm dài, hai trái tim hòa cùng nhịp đập, mang theo một khởi đầu mới – vừa kịch tính, vừa dịu dàng như một bản tình ca.
cre: Cố Nghiêm Minh + Chat GPT