Đêm muộn, trong ánh đèn mờ ảo với đủ màu xanh đỏ của quán bar, ở một góc khuất ko ai để ý có một cô gái đang ngồi dựa lưng vào thành ghế. Khuôn mặt đỏ bừng do men say, lớp son trên môi đã sớm nhòe đi càng làm tăng vẻ kiều diễm.
Bỗng một cơn buồn nôn ập đến, nàng loạng choạng đứng dậy nhằm hướng nhà vệ sinh tiến tới. Đầu óc nặng trịch, nàng vô tình va phải ai đó. Nàng theo bản năng nói lời xin lỗi, nhưng người kì lạ này lại cứ giữ chặt tay nàng không buông. Chưa kịp định thần, nàng đã bị nhấc bổng lên. Tên dở hơi này chui từ đâu ra vậy? Nàng thầm nghĩ. Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng chợt bắt gặp một người đàn ông trẻ, khoảng chừng 27 tuổi. Nhưng thứ làm nàng chú ý nhất lại là chiều cao của hắn....khoảng 1m85. Ôi vê lờ, đôi chân dài miên man này chính là ước mơ của biết bao cô gái (bao gồm cả nàng). Đôi môi hắn khẽ cong lên, nở một nụ cười đẹp đến mê người.
Hãy trở thành mẹ của tôi, bất chợt tên đàn ông kia mở miệng nói.
?????Đờ phắc?????
Chất giọng thật trầm ấm và dịu dàng nhưng sao nàng lại có cảm giác chói tai đến kì lạ.
Anh... anh vừa nói gì vậy? Nàng lắp bắp hỏi lại.
Hãy trở thành mẹ của tôi, hắn nhẹ nhàng đáp lời nàng.
Ơn trời, nhờ thằng điên này mà giờ nàng tỉnh rượu cmn rồi. Sao con người bình thường có thể nói ra những lời như vậy?
Chưa kịp để nàng sắp xếp lại não, hắn đã sai vệ sĩ kéo nàng vào xe... cấp cứu.
Nàng vô cảm nói với tên vệ sĩ, Này, có phải bắt nhầm rồi không, người bên cạnh mới là bệnh nhân cần đưa đi. Hắn ngoảnh mặt ko trả lời. Khinh người thật sự. Nàng cũng không thèm để ý nữa, kệ đi vậy, chuyện đến đâu tính đến đó.
Đang lim dim ngủ, nàng bị ai đó đánh thức. Mở mắt ra, wow, không phải châu Phi hay căn hầm ngột ngạt mà là một toà nhà cao tầng, lộng lẫy, hàng chữ nhấp nháy ‘Hotel’.
Tên đàn ông ban nãy từ khoang lái bước xuống. Chớp cơ hội, nàng liền bộc lộ skill ngàn vàng của mình.
HuHu... Đại ca à... tôi chỉ là một tên thường dân ngu si đần độn, não chó óc heo mà thôi, ko thể nào gánh vác trọng trách to lớn trở thành mẹ của ngài được đâu….
Đúng vậy, skill của nàng chính là: Khóc. Nàng cứ thế ôm chân hắn khóc như lê hoa đái vũ, đồng thời thầm đánh giá cảm xúc của hắn. Nhưng tên này cứ như bị đứt mất dây thần kinh cảm xúc, hắn nghe xong không những không tha cho nàng còn sai mấy tên vệ sĩ lúc nãy nhốt nàng vào một căn phòng. Cứ thế nàng bị tên vệ sĩ lôi vào thang máy, rồi từ thang máy ném vào một căn phòng. Hết cách, nàng đành quay sang cầu xin tên vệ sĩ. Tên vệ sĩ lại chỉ nhìn nàng với vẻ mặt không cảm xúc rồi bỏ đi. Quả nhiên, ông bà dạy cấm có sai: chủ nào tớ nấy.
Lúc này nàng mới bình tĩnh lại, ngắm nghía căn phòng. Bầu không khí phảng phất mùi nước hoa Pháp, cánh cửa sẫm màu nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm dịu của gỗ tuyết tùng. Sàn đá cẩm thạch trắng tinh, bóng loáng, một tấm thảm Ba Tư trải dài phủ lên. Tấm thảm ấy được dệt nên từ hàng nghìn sợi nhung cao cấp màu đỏ thẫm và thêu thủ công những họa tiết cổ điển mà quý phái. Ga giường phủ lụa satin trắng muốt, mềm mại, nàng vừa thả mình nằm xuống liền có cảm giác dễ chịu khó tả, như cả cơ thể đang tan chảy, hòa vào sự êm ái, khiến nàng muốn chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Ngay lúc ấy, như có ông bà ngoại mách bảo, nàng bật dậy. Cảm giác yên bình tan biến. Điều gì đó đang thôi thúc trong lồng ngực khiến nàng tỉnh táo lại. Rõ ràng nàng đang bị bắt cóc mà, đúng vậy, không chần chừ thêm, nàng bắt đầu tìm cách trốn thoát.
Nhờ vào chiếc IQ 200 thần thánh của mình, nàng đã thành công dụ mấy tên vệ sĩ trước cửa cút đi và thành công trốn ra bên ngoài. Đang chui lủi, bò như bò trốn đi, thì nàng bắt gặp cảnh tên đàn ông ban nãy đang cùng người của hắn cãi nhau với một đám người khác, nhìn qua có vẻ là người xã hội đen.
Lúc nàng hăng say hóng hớt thì một tình huống khốn nạn tưởng chừng chỉ có trong phim đã xảy ra: nàng không may bị đập đầu vào tường, kẻ bên trong liền nhanh chóng phát hiện. Quá sợ hãi nàng liền vừa chạy vừa múa may quay cuồng với hy vọng được ai đó cứu giúp. Nhưng buồn thay chẳng có bạch mã hoàng tử nào cả, nàng bị hắn bắt lại và dí súng vào đầu, tay của hắn bịt chặt miệng nàng. Bàn tay to đến mức như che trọn cả khuôn mặt nàng, ngón tay dài, khớp xương rõ ràng, gân tay chạy dọc mu bàn tay như nét mực nhấn nhá.
Phải thừa nhận ngoại trừ việc hơi biến thái và khùng khùng điên điên thì hắn chính là người đàn ông hoàn hảo nhất nàng từng gặp. Đang ngầm khen ngợi hắn thì cái mồm thối ấy lại động đậy: Nếu em ngoan ngoãn ở lại bên tôi, tôi sẽ cho em tất cả những gì em muốn, bằng không... - Hắn đưa tay vuốt ve mái tóc nàng - tôi sẽ chặt gãy đôi chân hư hỏng này.
Nàng nói đéo. Nàng bay lên trời.
-Hoàn-
P/s: Ừm, chuyện là ý tưởng của oneshort này là đến từ 1 video vòng quay may mắn mà mình lướt được của 1 bạn trên tik. Mính tính chơi vui vui thôi ai ngờ đang chơi trong người liền có 1 xúc cảm mãnh liệt, các tình tiết mình quay được thực sự thú vị và liên kết với nhau 1 cách kì lạ, nên mình mở máy viết luôn truyện.
Viết xong mình vẫn cảm thấy chưa đã tay còn muốn viết tiếp. Khi lướt xem thêm các vòng quay khác thì mình thấy không có gì hay nữa mặc dù mình thực sự còn muốn viết tiếp cái gì đó 🥲