Thể loại: Boylove, ngọt, công sở
Couple: Kazakhstan x Mongolia
Văn phòng vào cuối giờ chiều luôn yên ắng hơn thường lệ. Ánh nắng xuyên qua tấm rèm, rơi xuống bàn làm việc của Mongolia, phủ lên những tập hồ sơ chưa ký. Cậu đang cúi đầu rà soát bản báo cáo, đôi mắt đen sâu khẽ nheo lại vì mỏi.
Kazakhstan dựa lưng vào ghế ở bàn bên, liếc sang. Đôi vai gầy của Mongolia khẽ rung lên mỗi khi cậu thở dài, như thể chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến người kia vỡ vụn. Kazakhstan đặt bút xuống, đứng dậy, bước đến.
“Cậu vẫn chưa về?” – giọng anh trầm, khàn nhẹ vì đã qua nhiều giờ họp.
Mongolia ngẩng lên, môi hơi hé, nhưng ánh mắt lại tránh đi. “Còn vài số liệu cần kiểm tra…”
Kazakhstan chống tay lên bàn, cúi xuống gần đến mức hơi thở anh quấn lấy hơi thở của đối phương. “Làm mãi thế này… cậu định để tôi lo lắng đến bao giờ?”
Mongolia khựng lại, liếc anh một cái. Ánh mắt ấy sắc bén nhưng sâu thẳm, vừa như cảnh cáo, vừa như muốn nuốt trọn. Không khí quanh họ như bị kéo căng, và chính khoảnh khắc đó, Kazakhstan vươn tay đóng tập hồ sơ lại, tiếng “cạch” vang khẽ nhưng dứt khoát.
“Về cùng tôi.” – Anh nói, nhưng không chờ câu trả lời.
Họ rời văn phòng khi ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ hành lang. Bước chân Mongolia chậm lại trước cửa thang máy, nhưng Kazakhstan đã nắm lấy cổ tay cậu, siết vừa đủ để không thể rút ra. Ánh mắt đó không cho phép kháng cự.
Căn hộ của Kazakhstan cách công ty chỉ vài phút lái xe. Vừa vào cửa, anh đã ép Mongolia vào tường, tiếng va chạm khẽ vang. Mùi hương quen thuộc từ áo sơ mi hòa với mùi giấy tờ còn vương trên tay áo người kia.
“Một ngày dài rồi… nhưng tôi đã kiềm chế đủ lâu.” – Kazakhstan nói, giọng trầm như mệnh lệnh.
Mongolia nuốt khan, lưng áp sát bức tường lạnh, nhưng tim lại nóng ran. “Chúng ta… vẫn đang ở...”
“Ở ngoài cửa thì sao?” – Kazakhstan ngắt lời, môi đã áp xuống.
Nụ hôn ấy không vội vã nhưng dồn nén, như thể từng giây từng phút trong văn phòng đều bị giam cầm để rồi giờ đây bùng nổ. Lưỡi anh len lỏi, kéo theo hơi thở gấp gáp của đối phương. Bàn tay Kazakhstan trượt từ eo lên sống lưng, ép sát hơn, như muốn khắc sâu hình dáng này vào trí nhớ.
Áo sơ mi trắng của Mongolia nhanh chóng bị cởi, từng mảng da hiện ra dưới ánh đèn vàng nhạt. Kazakhstan cúi xuống, môi anh vẽ từng đường nóng bỏng từ xương quai xanh đến bờ vai, vừa như chiếm hữu vừa như thưởng thức.
Tiếng thở gấp của Mongolia hòa vào nhịp tim loạn nhịp. Mỗi khi Kazakhstan cắn nhẹ, một tiếng rên khẽ thoát ra – đủ để làm anh siết chặt vòng tay hơn.
Họ trượt xuống ghế sofa, Kazakhstan đè người kia dưới thân. Một tay anh giữ chặt cổ tay cậu trên đầu, tay còn lại lần xuống, vuốt ve dọc theo đường cong nơi eo. Mỗi cái chạm như dẫn điện, khiến Mongolia bất giác cong người lên tìm kiếm nhiều hơn.
“Cậu run rẩy như vậy…” – Kazakhstan khẽ nói, ánh mắt tối đi, vừa như trêu chọc vừa như khao khát. – “Nhưng lại không muốn tôi dừng.”
Mongolia quay mặt đi, môi khẽ mím, nhưng đôi mắt mờ sương đã phản bội cậu.
Kazakhstan cúi xuống lần nữa, lần này nụ hôn sâu hơn, dữ dội hơn. Tiếng vải sột soạt xen lẫn tiếng thở gấp gáp. Mọi ranh giới đã biến mất; chỉ còn hai cơ thể tìm kiếm nhau, hòa làm một.
Nhịp điệu chậm rãi ban đầu nhanh chóng biến thành gấp gáp, như thể họ sợ thời gian sẽ cướp mất khoảnh khắc này. Mỗi cú hãm, mỗi chuyển động đều kéo theo tiếng rên nghẹn và hơi thở nặng nề.
“Kazakh…” – tên anh được thốt ra giữa những tiếng thở, vừa như cầu xin vừa như đầu hàng.
“Nhìn tôi.” – Anh siết nhẹ cằm cậu, buộc ánh mắt kia đối diện với mình. – “Để tôi thấy cậu thuộc về tôi.”
Ánh mắt chạm nhau, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Chỉ còn sự nóng bỏng, cuồng nhiệt, và cảm giác như thế giới này chỉ tồn tại vì họ.
Khi mọi thứ kết thúc, hơi thở vẫn còn đứt quãng, mồ hôi hòa lẫn trên làn da. Kazakhstan kéo Mongolia vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu.
“Ngày mai, cậu vẫn là của tôi.” – Anh nói khẽ, nhưng từng chữ nặng như một lời ấn dấu.
Mongolia không đáp, chỉ nhắm mắt, để mình bị vòng tay ấy khóa lại. Một phần vì mệt, một phần vì… cậu không muốn thoát ra.