Sinh ra nơi hoàng cung uy nghiêm, Khuynh Diệp Viễn mang trong mình danh phận công chúa, xong lại chỉ là công chúa trên danh nghĩa. Nàng là con của nhiếp thê, người vợ lẽ không được sủng ái. Ngay khi hạ sinh nàng, mẫu thân đã bạc mệnh, để lại cho Diệp Viễn một tuổi thơ cô quạnh. Phụ hoàng chưa từng dành cho nàng ánh mắt âu yếm, càng không thể so sánh với tình yêu thương mà ông trút trọn vẹn cho con gái chính thất – Khuynh Diệp Mặc, Nhị Công chúa của hoàng triều.
Từ bé, Diệp Viễn đã bị giam mình trong điện riêng, quanh năm không được đặt chân ra khỏi. Mọi thứ nơi nàng ở đều đủ đầy: gấm vóc, lụa là, hương liệu, trân châu. Thế nhưng, sự xa hoa ấy lại hóa thành bức tường cao ngăn cách nàng với thế giới bên ngoài. Đằng sau những rèm sa lộng lẫy là một cuộc sống ngột ngạt, yên lặng đến đáng sợ.
Nàng lớn lên giữa muôn vàn lễ nghi khắt khe. Từ cách cất bước, nâng tay, mỉm cười cho đến từng chữ trong lời nói, nàng đều không một lần phạm sai. Công chúa Khuynh vì thế nổi danh đoan trang, lễ phép, tài sắc vẹn toàn. Nhưng mấy ai biết rằng đằng sau vẻ đẹp dịu dàng ấy, là một trái tim chịu đựng cô đơn.
Không có mẫu thân kề cận, Diệp Viễn học cách tự lập từ thuở nhỏ. Nàng biết nấu ăn, biết tự mặc xiêm y, biết tự vấn tóc, tự điểm phấn. Khác xa với hình ảnh kiêu sa được cung nữ hầu hạ, Khuynh Diệp Viễn giống như một đóa sen trong hồ lạnh: kiêu hãnh, lặng thầm, chẳng nương tựa vào ai.
Ngược lại, Nhị Công chúa Khuynh Diệp Mặc lại là minh châu trong tay phụ hoàng. Từ bé nàng đã được nâng niu chiều chuộng, vụng về và thẳng tính, hệt như ánh nắng mặt trời rực rỡ. Thế nhưng, trái ngược với sự phân biệt lạnh lùng từ người lớn, hai chị em cùng cha khác mẹ ấy lại dành cho nhau tình cảm chân thành hiếm thấy. Khuynh Diệp Mặc luôn thích chạy đến điện của sư tỷ, ríu rít kể chuyện, bám lấy nàng như con chim non. Diệp Viễn lặng lẽ dỗ dành, dạy cho em đàn ca, vẽ tranh. Trong mắt Nhị công chúa, người chị ấy mới thật sự đáng kính trọng và thương yêu.
Năm tháng trôi đi, hai nàng công chúa đều trưởng thành. Nhưng định mệnh khắc nghiệt chẳng cho họ được sống bình yên. Hoàng đế hạ chỉ: một người gả cho Thiên tộc, một người gả cho Ma tộc, để thắt chặt hòa hiếu đôi bên.
Lệnh vua khó cãi. Tất nhiên, phụ hoàng dành mối hôn sự rực rỡ nhất cho con gái cưng Khuynh Diệp Mặc – nàng sẽ trở thành Thiên Tôn phu nhân tương lai. Còn lại, Khuynh Diệp Viễn, với danh nghĩa công chúa lặng lẽ kia, sẽ gả sang Ma Tộc, như một quân cờ mặc nhiên trên bàn cờ chính trị.
Tin hôn sự truyền đến, Nhị Công chúa hoảng hốt, từng quỳ xuống xin phụ hoàng đổi ý. Thế nhưng lời khẩn cầu chẳng thể lay động được ý chí sắt đá. Diệp Viễn chỉ lặng lẽ mỉm cười, như đã sớm chuẩn bị cho kết cục này từ lâu.
Ngày đại hôn, cả hoàng cung tràn ngập ánh sáng và hoa đăng. Hai kiệu hoa xuất hiện cùng lúc, lộng lẫy như hai vầng nhật nguyệt đối lập.
Trên kiệu của Công chúa Khuynh Diệp Mặc là sắc trắng tinh khôi xen lẫn xanh dương nhạt, tựa hồ ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thiên không. Nàng khoác trên mình hỷ phục lung linh, như một đóa hoa nở rộ dưới nắng trời.
Còn bên kia, kiệu hoa của Khuynh Diệp Viễn lại khoác sắc tím thẫm, huyền ảo mà tịch mịch. Trên bộ hỷ y trắng điểm lam, đường chỉ tím vẽ lên những họa tiết u huyền, khiến người nhìn không khỏi ngẩn ngơ. Dù nàng che quạt, nhưng khí chất thanh cao cùng dáng vẻ mỹ lệ vẫn khiến nhiều ánh mắt lén dõi theo.
Hai đoàn kiệu đối lập, một sáng rực rỡ, một trầm tĩnh như đêm, cùng tiến bước ra khỏi hoàng cung. Một nàng công chúa được đưa đến Thiên giới, trong tiếng hân hoan chúc tụng. Một nàng công chúa bị đưa sang Ma tộc, nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới.
Khuynh Diệp Viễn không oán than, không khóc lóc. Nàng chỉ lặng lẽ ngồi sau tấm rèm, đôi mắt khẽ khép lại, bàn tay cầm quạt siết chặt. Nàng hiểu, từ giây phút này, cuộc đời mình sẽ bước vào một trang mới – một trang đầy nguy hiểm và thử thách.
Phu quân tương lai của nàng – Ma Tộc Hoàng tử Hắc Tư Chương – vốn nổi danh lạnh lùng, phong lưu đa tình, trong hậu viện đã có vô số thê thiếp. Với hắn, cuộc hôn nhân này chỉ là trò hề để hoàn thành mệnh lệnh phụ hoàng.
Thế nhưng, giữa đoàn người uy nghiêm của Ma Tộc hôm ấy, vẫn có một ánh mắt khác dõi theo nàng. Tam Hoàng tử Hắc Tử Hàn – anh tuấn, tài mạo song toàn – trong khoảnh khắc vô tình nhìn qua tấm rèm, đã lặng lẽ rung động trước vẻ đẹp dịu dàng mà kiêu hãnh kia.
Đại hôn không chỉ là một khởi đầu. Nó là điểm nút mở ra bao âm mưu, tình cảm, và cả những khổ đau mà Công chúa Khuynh Diệp Viễn buộc phải bước qua…