Tôi… tôi không biết mình đã ngất bao lâu.
Chỉ nhớ lúc mở mắt, đầu óc vốn luôn tỉnh táo của tôi bỗng trở nên điên loạn. Những hình ảnh chập chờn – Amanda nhìn tôi bằng ánh mắt rỗng không, đôi môi khẽ mím lại đầy chán ghét.
Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi… tôi chỉ muốn em cười thôi mà.
Tiếng gào bật ra, khản đặc. Tôi không chịu nổi. Tôi đập đầu vào kính, từng nhát, từng nhát, tiếng “rầm rầm” vang vọng khắp phòng. Tôi kéo mái tóc rối bù, những ngón tay sứ cắm vào da đầu, rạch nên từng vệt rạn. Tôi muốn tan vỡ. Tôi muốn nát vụn. Tôi không muốn sống nữa.
Nhưng… tôi không biết làm cách nào để chết.
Cơ thể này không cho phép. Cơ thể này chỉ chịu đựng.
Khi họ phát hiện ra, cả căn phòng đã nhuộm đỏ. Tường kính loang loáng vết máu nhân tạo chảy ra từ những khe nứt trên đầu tôi. Những vết xước – từ bao giờ – bủa khắp nền, như một bông hoa máu nở ra từ cơn tuyệt vọng.
Tôi ngồi giữa tất cả, mái tóc rũ xuống, mắt vẫn mở. Một con búp bê biết khóc, biết đau, nhưng lại không thể chết.