Buổi sáng mùa thu, sân trường học viện Ninja ngập nắng nhẹ. Lá phong vàng lả tả rơi, tạo nên một khung cảnh khiến bất cứ ai cũng muốn dừng lại vài giây để ngắm nhìn.
Boruto ngáp dài, đặt chân lên bàn học như thường lệ. Tóc cậu rối nhẹ, đôi mắt lười biếng nhưng sáng rực sức sống. Cậu luôn đến lớp sớm, không phải vì ham học, mà vì... muốn chiếm chỗ cửa sổ – nơi có thể ngắm nắng buổi sáng, hoặc ngủ gật không bị ai làm phiền.
Mitsuki bước vào sau đó vài phút. Gương mặt vẫn điềm tĩnh như mọi ngày. Không ai hiểu vì sao một đứa con nhân tạo như Mitsuki lại chọn học chung lớp với những học viên bình thường như họ. Nhưng Boruto biết – Mitsuki luôn có lý do riêng, và lý do đó… hình như là cậu.
“Cậu lại không mang hộp cơm rồi.” – Mitsuki đặt chiếc hộp cơm gói bằng khăn vải đơn giản lên bàn Boruto.
Boruto bật cười, nhận lấy không khách sáo:
Cậu thật sự định chăm sóc tớ như một ông cụ non suốt đời đấy à?
Không phải tớ đã nói rồi sao? Tớ ở đây là vì cậu.
Câu đó nghe lần nào cũng khiến tớ nổi da gà…
---
Giờ ra chơi, lớp học râm ran tiếng cười đùa. Nhưng giữa những âm thanh ấy, Boruto thường cảm thấy yên bình nhất khi được ngồi im lặng cạnh Mitsuki, không cần nói nhiều. Chỉ đơn giản là có mặt ở đó.
Nhưng gần đây, Boruto bắt đầu nhận ra điều gì đó… kỳ lạ. Mitsuki hay nhìn ra ngoài cửa sổ hơn. Hay trầm ngâm hơn. Và… hay viết gì đó vào quyển sổ tay nhỏ giấu trong túi áo.
Một ngày, Boruto hỏi:
Cậu viết gì mà ngày nào cũng ghi vào đó vậy?
Chỉ là những điều tớ muốn nhớ.
Nhớ cái gì chứ? Lớp học buồn ngủ này à?
"Những ngày như thế này sẽ không kéo dài mãi đâu, Boruto.” – Mitsuki nói, mắt không rời ánh nắng ngoài cửa sổ.
Câu nói ấy khiến Boruto cứng người.
Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy sợ. Sợ một ngày nào đó, khoảnh khắc yên bình này – nơi có cậu, Mitsuki, bầu trời Làng Lá – sẽ biến mất như chưa từng tồn tại...
---
> “Tớ đã không biết, rằng những ngày tháng đó... chính là thanh xuân.”
---