Byeoksan là một trường trung học hạng thấp, ngập trong bạo lực, nơi mà giáo viên thờ ơ và luật rừng ngự trị,được mô tả như một “sào huyệt” của nạn bắt nạt. Trong môi trường tối tàn ẩn chứa nhiều mặt tối của học đường, đâu đó vẫn có người đang cố gắng vùng vẫy đấu tranh giành lại công bằng cho chính bản thân mình - Yeon Sieun. Cậu nổi tiếng là một học sinh xuất sắc luôn đứng đầu bảng với thành tích cá nhân thuộc “hàng khủng”, cũng vì thế mà các giáo viên trong trường đặc biệt yêu quý cậu. Nhưng xui xẻo thay, chính cái cách mà cậu nghĩ sẽ giúp cậu có thể yên ổn sống ở môi trường mục nát này lại chính là con dao đâm cậu một nhát chí mạng, khi càng học giỏi và được thầy cô yêu quý thì lại càng bị người ta để mắt đến không phải vì ngưỡng mộ mà là sự đố kỵ , ganh ghét, hơn thua. Để rồi từ cuộc sống tưởng như bình yên đó đã kết thúc…Nhưng có lẽ ông trời có mắt, không để Sieun phải gắng gượng chịu đựng một mình đã mang đến bên cậu một người có thể nói là tri kỉ - Ahn Suho. Anh tựa như ánh sáng cuối cùng nơi bùn lầy mà Sieun đã cố thoát ra. Từ đó hai người như hình với bóng, có Suho là có Sieun mà có Sieun thì sẽ có Suho.
Bi kịch xảy đến, khi việc bạo lực học đường đã đạt đến đỉnh điểm. Chúng không ngày nào để yên cho Sieun và Suho, dù cả hai đã cố nhẫn nhịn vì thứ gọi là “tương lai” . Tại sao lại là vì tương lai? Một người không giỏi như Suho nhưng cái bằng tốt nghiệp là thứ giúp cậu có được một công việc đủ để trang trải cuộc sống và chỉ cần có vết nhơ của bạo lực thì tương lai sẽ tan vỡ… Còn Sieun là một học bá sống trong sự áp lực của gia đình, cậu hiểu việc dính vào việc bạo lực ba mẹ sẽ chỉ trích, và ép buộc cậu làm theo ý họ, chỉ cần tốt nghiệp ổn thoả sau này cậu sẽ được theo trường mình thích, sống theo đúng nghĩa “tự do”. Nực cười thay, điều đó có lẽ quá xa vời, Suho và Sieun chẳng thể nhịn được nữa, họ vùng lên và đã tạo ra một cuộc ẩu đả làm kinh động đến toàn trường. Những tên bắt nạt lần lượt nhập viện, tất cả tưởng như là một vụ thảm sát.
Sau sự việc đó, Suho bị đuổi học, Sieun bị điều đến trường học khác. Làm sao mà hai con người bên nhau cùng nhau trải qua đủ truyện lại có thể dễ dàng cắt đứt như vậy được? Vì thành tích xuất sắc Sieun đã từng dành về cho trường, cậu đã yêu cầu họ điều Suho theo cậu, bất đắc dĩ nhà trường cũng bó tay. Sieun và Suho sau đó thuê nhà ở cùng nhau, ba mẹ vì quá mệt mỏi nên hàng tháng gửi tiền chu cấp cho cậu chứ cũng không còn để tâm nhiều như trước.
Lại là một ngày mới như bao ngày, khác là chỗ Sieun đang theo học tại Eunjang- trường cấp 3 nổi tiếng với toàn học sinh cá biệt. Và đặc điểm nhận dạng của Sieun là luôn có một cái đuôi to xác theo sau - Suho. Cứ hễ ai lại gần học bá của tên này là hắn là xù lông lên như cún giữ nhà.
“Chiều nay tôi phải đi học ở trung tâm”- Sieun nói
“Ừm tôi nhớ mà”-Suho đáp
Tối đó khi tan ca tại trung tâm học thêm, cậu bước ra đã thấy anh đứng chờ mình ở đó tay cầm mũ bảo hiểm. Suho nhanh chóng nhìn thấy Sieun rồi vẫy tay gọi cậu
“Sieun ahhh!! Ở đây”
“Sao cậu lại ở đây”
“Đón cậu chứ sao”
“Bộ rảnh vậy à”
“Ừm, là cậu thì sẽ rảnh” Anh cài mũ cho cậu rồi chở cậu về. Trên con đường về đó tự nhiên lại dài đến lạ thường, Suho chầm chậm cất lời
“Tôi bám cậu suốt đời được không Sieun” “Cậu ngốc à! Bám tôi thì cậu lấy vợ kiểu gì” “Tôi thích cậu”
Một câu nói giữ trong lòng bấy lâu cũng được thốt ra nhưng cớ sao đáp lại tiếng yêu đó lại là sự im lặng đến đáng sợ. Suho dường như đã quá quen với sự ít nói và trầm tính của Sieun nhưng giờ phút này khi anh lấy hết dũng khí để nói ra lời yêu mà anh đã luôn giấu kín… Dù cậu có từ chối anh cũng chấp nhận chứ hà cớ gì lại im lặng vào giây phút quan trọng này. Mỗi một phút giây trôi qua con tim anh đập đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chờ mãi không thấy cậu lên tiếng
“Đ..đu..đừng im lặng vậy được không? Nếu cậu không thích tôi thì cứ nói ra,thà cậu từ chối còn hơn cứ im lặng mãi như vậy”
“Ừm”
“ Chỉ ừm thôi là sao chứ”
“Tôi…”
“Vẫn đang nghe đây”- Suho mang trong mình hy vọng đáp
“Cũng vậy”- Sieun nói
“Nói rõ hơn đi” “Tôi cũng thích cậu”
Dứt câu Suho và Sieun ai nấy mặt mày đỏ ửng như trái cà. Lời bộc bạch không cầu kì hoa mỹ nhưng đủ để hiểu được lòng nhau. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu gian nan, chỉ khi được bên nhau cả hai mới cảm thấy được chút yên bình của cuộc sống xô bồ.
“Tôi tưởng mình quen sống một mình rồi… hóa ra là quen có cậu bên cạnh mất rồi”
p/s: đố biết đây là lời của ai nói với ai
END