Tôi và nhỏ đi dạo khắp các con phố
Công nhận ở Giang Thành cũng có rất nhiều tòa nhà cao tầng xe cộ tấp nập người người đi lại
Tôi và nó ghé vào trung tâm thương mại càn quét đống trang sức quần áo .. mà không chút do dự
Tôi dùng thẻ đen tiêu sài liền tay không chút tiết kiệm.chẳng mấy khi cô có tiền
Sau khi mua sắm đã đời chúng tôi ghé vào một quán cà phê nhỏ gọi hai ly cà phê sữa sau đó cùng nhau thưởng thức ngắm nhìn cảnh vật
Hiện tại đang là mùa hè oi bức nên chúng tôi có gọi thêm một phần kem
Vừa ăn con bạn thân không ngừng lải nhải
" Không ngờ có một ngày tao lại có thể đi shopping thỏa thích như vậy cảm giác tiêu tiền mà không cần phải nhìn giá thích thật "
" Haizz không biết bao giờ tao mới được như mày đây "
Tôi chăm chú ăn uống lắng nghe nó rồi nói
" Vậy mày cũng kiếm cho mình một anh chồng như tao đi "
Lúc này đột nhiên nhỏ khựng lại nói
" Thực ra bây giờ trong lòng tao từng thích một người bây giờ vẫn còn hình bóng của người ấy tao không buông bỏ được "
Nói đến đây vẻ mặt nhỏ có chút buồn tôi thì bất ngờ
" Cái gì mày thích thầm người ta á tôi nói lớn "
Lời vừa nói ra mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn về phía chúng tôi khiến nhỏ ngại ngùng lấy tay che miệng tôi lại
" Này con điên không nói bé được à người ta đang nhìn hai đứa mình kìa "
" Ưm..Vậy người mày thích trong như thế nào đẹp trai không? "
Cô bạn thoáng do dự một lúc rồi nói
" Anh ấy là đàn anh khóa trên của chúng ta khi còn học đại học ý ảnh học về chuyên ngành tâm lí nhưng sau đợt tỏ tình thất bại năm đấy tao không còn gặp ảnh nữa tại xấu hổ quá "
" Vậy anh ấy tên gì "
Nhỏ gãi đầu
" Cái này thì tao không nói được "
" Trời ơi nói đi mà tao là bạn mày mà có phải người lạ đâu tôi nắm lấy bả vai lay lay nó cuối cùng nó không chịu được "
" Thôi được rồi buông tao ra tao nói. Tao nói "
Tôi đã đạt được mục đích nó nói
Anh ấy tên..là Tề.. Kinh
" Trời mày nói nhanh với to lên đi không nghe rõ tôi ghé sát người vào nó lắng nghe "
Đột nhiên có một vị khách không mời mà tới đến cửa hàng
Nhỏ bạn thân trợn tròn kinh ngạc sau đó là hoảng hốt lập tức tìm chỗ trốn nhưng đã không kịp
" Này sao vậy sao hốt hoảng vậy nè bình tĩnh đi chỉ là một người thôi mà "
Người đàn ông bước vào dáng người nho nhã khí chất ngút ngàn ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn trong quán ngay cả tôi
Tôi nhận ra ngay là đàn anh khóa trên Tề Kinh Xuyên
Thấy anh tôi hét lớn :
" Kinh Xuyên hướng này " cô vẫn tay ra hiệu cho anh
Thấy có người gọi mình anh quay người lại thì thấy hai chúng tôi anh mỉm chơi sau đó bước về phía chúng tôi
Con bạn thân thì hoảng hốt không thôi
" Này con điện gọi anh ấy đến đây làm gì nhưng đã không kịp anh bước đến cạnh bàn cô "
" Giao Giao là em sao lâu không gặp em trông khác quá "
Lúc này cô không để ý gương mặt đã đen như đít nồi của Ngải Giai mà tiếp tục trò chuyện với anh
Anh lúc này cũng đã chú ý đến Ngải Giai khi anh nhìn cô anh mắt hai người giao nhau cô chủ động chào hỏi
" Ưm đàn anh lâu không gặp "
Anh nhìn cô rồi chỉ nhẹ gật đầu
" Lâu không gặp "
Coffee anh đã order xong lúc này anh chào tạm biệt hai người lấy cà phê rồi rời đi
Sau khi anh đi cô lúc này mới bình tĩnh lại và nói
" Giao Giao mày có biết anh ấy chính là người tao tỏ tình xong bị từ chối không hả? "
Từng lời nói của nó như lửa nóng có thể thiêu đốt tôi bất cứ lúc nào
Lúc này tôi mới biết nó vừa rồi ê trề quê như thế nào
" Tao.. tao xin lỗi mà tại tao không biết ai bảo mày không nói sớm hơn thôi mà hạ hỏa hạ hỏa xong khi nào tao bù đắp cho "
Nghe đến đây sắc mặt nó có phần dịu xuống nhưng vẫn giận tôi
Có tiếng chuông điện thoại vang lên
" ÔNG NỘI "
Tôi bắt máy
" Alo ông nội ạ gọi con có chuyện gì không "
Đầu dây bên kia giọng ông nội hơi run
" Ông nhớ cháu dâu ông ông gọi không được sao? "
" Lát con và thằng nhóc Thiên Dương qua nhà ông chơi được không ?"
Nghe xong cơ thể tôi có chút cứng đờ nhưng nhanh chóng đồng ý với ông
Nói xong ông liền cúp máy
Tôi nhìn nhỏ bạn thân rồi nói
" Tao phải về nhà ông nội Lãnh một chuyến rồi lát mày về sau nha "
Nói xong cô để Tiền lại và nhanh chóng rời đi bỏ lại nhỏ bạn ngơ ngác. Thế nhé bye bye