Ngày ấy, nơi sân trường có một cây cổ thụ già đã khô héo từ lâu, tuyệt nhiên chẳng có một bông hoa nào có thể sống quá hai ngày dưới gốc cây...
Trong trường, có một cặp đôi vũ công được cả trường ủng hộ, hai người thực hiện những điệu múa uyển chuyển cùng nhau
Rồi một ngày hai người đó đã cầu hôn ngay dưới tán cây khô ấy bỗng một bông hoa ươm mầm nở rạng rỡ
Một bông hoa xinh đẹp nhưng lại mang mọi chuyện dần tồi tệ hơn Một bông hoa hồng...
Đăng:
-Này Hùng à tớ- tớ thích cậu!
Hùng:
-Tớ cũng thích cậu!//cười//
Đăng:
-//đỏ mặt// cậu-cậu cười đẹp lắm!
________
Bông hoa ấy là bông hoa có thể sống lâu nhất dưới tán cây! Mọi người trong trường đều gọi nó là "bông hoa nghị lực"
Nhưng rồi mọi chuyện....
________
Giáo viên:
-Các em à, bạn Hùng... Do tai nạn giao thông trên đi học về đã không may qua đời.... Các em cùng chia buồn cho bạn ấy nhé...
Đăng:
-*S-sao lại thế? Cậ-cậu ấy- qua đời rồi?*//suy nghĩ//
________
Tối hôm ấy, anh đã suy nghĩ rất nhiều, gào đến hư cả giọng...
________
10 năm sau
Anh quay lại ngôi trường năm xưa rồi nhìn thấy bông hoa hồng ấy....
Đăng:
-*bông hoa hồng này...*
Từ ngày em mất nó cũng héo úa đi như tình yêu của hai người....
Nước mắt anh rơi xuống nhưng trên môi vẫn nở nụ cười...
Đăng:
-*ngày cậu đến bông hoa nở rộ, ngày cậu đi bông hoa héo tàn*//suy nghĩ//
...
Bông hoa ấy tựa như tình yêu của hai người đến rồi đi bỏ lại tiếng cười phía sau...
Âm dương đã cách biệt càng có gắng tiến đến người ở phía bên kia càng chuốc lấy đau thương...
Đến bây giờ học sinh của trường vẫn truyền tai nhau về câu truyện "dưới tán cây khô hoa nở"...