Năm 1996, có một thị trấn nông thôn nhỏ tại Hoa Kỳ. Cái nắng hè oi bức cùng tiếng ve sầu khiến con người ta cảm thấy nóng nực và khó chịu vô cùng. Cái thị trấn vắng bóng người lâu lâu mới có một vài chiếc xe đi ngang qua nhà tôi. Ở đây nhà ai nấy đều cách xa nhau cả nghìn mét. Năm giờ sáng, tiếng chuông báo thức vang ầm ỉ. Mẹ tôi chắc đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị đi làm ở một cửa hàng tiện lợi ở trung tâm thành phố khá xa nhà của tôi. Tôi thức dậy và bước vào bếp, nơi mẹ đang ăn sáng và pha một bình nhỏ cà phê để mang đi làm. Mẹ thường làm ca đêm nhưng hôm nay vì đồng nghiệp của mẹ xin nghỉ bệnh nên mẹ phải làm thay ca cho cô ấy. Tôi lướt qua tờ báo mà bà chưa kịp đọc, tiếng chiếc radio cũ kĩ đang bật rè rè, nhỏ nhẹ.
"Mẹ ơi" tôi lẩm bẩm, khẽ kêu bà. Một tiếng ngáp dài phát ra khỏi miệng tôi.
Bà nhìn tôi mỉm cười rồi hỏi " Sao con không ngủ thêm chút nữa, giờ vẫn còn sớm".
Tôi lắc đầu "con không ngủ được ạ" tôi dụi mắt "có lẽ con sẽ chạy bộ cho tỉnh táo". Bà gật đầu nhắc nhở tôi đồ ăn bà để ở trong tủ lạnh rồi đi làm.
Tôi khẽ gật đầu rồi bắt đầu chạy bộ. Tôi chạy qua những cánh đồng lúa có những cô chú nông dân vác đồ nghề ra làm việc. Nhân tiện tôi chào họ một cái rồi chạy ra con sông mà tôi hay lui đến mỗi khi tôi mệt mỏi. Tuy hôm nay tôi khá vui nhưng chỉ muốn đến để xem đám đầu gấu gần đây có xả rác ở đó hay không.
Tôi bước đến con sông đó, định lại gần khúc gỗ cũ kĩ để nằm thì tôi... Thấy một cậu bé khá lạ. Có vẻ tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng cậu bé rất xinh đẹp. Tôi dụi mắt vài lần nghĩ mình chỉ còn buồn ngủ. Cái mái tóc xoăn vàng hoe cùng với làn da trắng như sứ làm sao có thể là con trai được chứ? Tôi dựa vào thân cây cổ thụ gần đó. Có lẽ đây là cậu nhóc mà bạn bè tôi hay nhắc đến. Cái giọng hát khe khẽ đáng yêu đó tôi không cưỡng lại được mà đến gần.
Tôi ngại ngùng, gãi đầu "Chào em!". Cậu bé có vẻ khá hoảng sợ nhưng cũng bình tĩnh lại. Đôi mắt tròn xoe ngây thơ ấy nhìn tôi "em chào anh!".
Tôi càng bối rối thêm nữa, giọng nói cũng lắp bắp "a-anh có thể ngồi cùng em được không?...". Tôi tự trách bản thân mình trong suy nghĩ *mày làm gì thế hả? người ta nghĩ mày là người xấu thì sao?*. Nhóc con đó chỉ gật đầu khẽ. Tôi ngồi cạnh em. Tuy em không phải là tiêu chuẩn hoàn hảo của thế giới nhưng có lẽ em lại là tiêu chuẩn hoàn hảo của tôi. Trông em cứ như thiên thần vậy. Em có vẻ định hỏi tôi gì đó nhưng tôi đã nói trước "em tên gì ?". "Bambi" tôi liếc xuống cái môi hồng và cái má phúng phính của em. Đúng là đồ dễ thương... Tôi gật đầu "tôi tên là Issac". Trò chuyện một lúc thì tôi biết em sống ở đô thị, cái nơi mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới. Em về đây là vì cùng cha mẹ thăm bà ngoại ở quê. Em cũng là con một giống tôi. Thế là ba tháng trời tôi và em chơi cùng nhau. Chúng tôi càng ngày càng có nhiều kỷ niệm và cả...tình cảm. Tôi chỉ là không biết em có thích tôi hay không. Đến ngày em lên thành phố, tôi và em đã ôm nhau thật chặt. Hứa hẹn hè năm sau sẽ quay lại tìm tôi. Chúng tôi cùng tạm biệt nhau ở dòng sông cũ. "Tạm biệt em thiên sứ nhỏ" tôi nói khẽ. Chiếc xe hơi của gia đình em đã di chuyển, tôi không đuổi theo, tôi không khóc vì tôi biết chúng tôi sẽ lại gặp nhau... Vào một ngày nào đó. Đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau...