Sau khi có sự đồng ý của em, cậu bước vào phòng một cách lạnh lùng. Em ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ với khuôn mặt ướt đẫm. Thấy cậu vào em liền vội lấy tay lau nước mắt rồi đứng dậy chào cậu.
- Cậu...vào đây làm gì ạ?
Cậu chỉ liếc mắt về phía cửa sổ rồi nhìn về phía em. Quần áo em đã bạc màu, có một đoạn vải rách đã được khâu lại.
- Sự việc hôm nay là do cái Nhiên, em không cần phải giả vờ.
- Vâng.
Cậu quay lưng rồi đi ra khỏi phòng, không quên nói một câu.
- Lát nữa có quan huyện tới, nhớ pha lại trà.
Em cúi đầu rồi sụt sịt mũi, nước mắt rơi xuống. Phải một lúc sau một đứa giai nhân nói với em.
- Cậu...đã đi rồi mợ.
Em liền thay đổi sắc mặt, ngồi bệt xuống giường, thở dài một hơi rồi quẹt giọt nước mắt đang lăn trên má.
- Mấy cái giọt nước mắt cá sấu này làm tao mệt mỏi quá đi.
Cái Lành ngồi bên cạnh em, hỏi.
- Khi nào mình mới được ra khỏi đây vậy mợ?
Em nắm lấy tay cái Lành.
- Em cố đợi một chút, mọi thứ rồi sẽ qua thôi.
Cái Lành khẽ gật đầu. Em đứng dậy rồi đi ra bếp pha trà, cái Lành lặng lẽ đi theo sau. Lúc đi ngang qua phòng con ả kia, cái Lành đưa mắt liếc xéo nó. Cửa không đóng, nó nhìn thấy rồi đứng bật lên, quát.
- MÀY LIẾC CÁI GÌ?!
Em dừng lại, quay mặt liếc lại nó. Con ả kia chợt nhớ lại chuyện vừa rồi, lùi lại rồi lơ đi. Em vẫn đi tiếp. Trên mấy hành lang, mỗi khi em đi qua mấy đứa hầu luôn vội cúi đầu chào em một cách kính cẩn rồi tránh ánh mắt của em. Giờ đây ai cũng sợ em, không dám làm gì em cả.
Em pha trà rồi đi vào gian chính để tiếp khách.
Ngồi đối diện cậu là một chàng trai trẻ khôi ngô tuấn tú, diện mạo đủ để cho cho mấy tiểu thư trong kinh thành phải chết đổ đứ đừ. Em kính cẩn cúi đầu rồi đưa một chén trà cho chàng trai ấy. Anh cúi đầu cảm ơn rồi nhấp một ngụm. Vừa nhấp một chút mà anh đã vội ngước mặt lên nói với cậu.
- Trà này ngon quá, đúng là phu nhân nhà anh quả nhiên có khẩu vị trời phú.
Em nghe thấy rồi khựng lại vài giây, chỉ đến khi cậu ra hiệu em mới hoàn hồn lại rồi cúi đầu.
- Tạ ơn quan lớn, con xin phép lui.
Vị quan trẻ vội vàng đỡ em dậy.
- Ấy ấy, cậu là người lớn hơn em, không cần phải phép tắc như vậy, cứ gọi em một tiếng "tiểu thúc" là được.
Em im lặng vài giây rồi cất tiếng.
- Tiểu thúc.
Anh mỉm cười rồi nói với em.
- Trà này ngon quá, phiền "tẩu tẩu" pha thêm cho em vài chén.
- Được.
Em cúi chào quay lưng đi vào bếp.
---
Đặt thật mạnh khay trà xuống bếp, em cảm thấy bây giờ đầu em chỉ toàn hình bóng chàng trai kia, tìm em đập mạnh hơn, nhanh hơn và dồn dập hơn. "Tiểu thúc"? Cách xưng hô đó...khiến em thổn thức liên hồi.
Sau 5 phút rối loạn tâm trí thì em đã xóc lại tinh thần, pha một ấm trà mới rồi bưng ra.
---
CÒN TIẾP