Anna sống trong một gia đình không may mắn như mọi người. Mẹ cô bị tngt nên mất sớm, cô sống cùng ba và cô em gái mới 10 tuổi (Luca). Ba cô rất nhiều việc, lúc nào cũng đi sớm về muộn. Nhưng ông ta cũng thường mua bánh về cho cô con gái nhỏ của mình. Anna nhìn thấy vậy mặc dù cô hơi buồn nhưng cô vẫn nghĩ là chắc do ba quên hoặc là chỗ đó họ bán hết. Luca là một người rất thương chị, những lần thấy chị ko có bánh, em luôn đem bánh đến và ăn cùng chị của mình. Anna cũng đỡ được phần nào nhưng bị tủi thân thì vẫn còn. Lớn lên, Anna do học giỏi nên đã tự lập và mở được một công ty khá lớn. Còn Luca thì đang làm một bác sĩ giỏi trên đất nước. Có một lần, hai chị em hẹn nhau bí mật làm sinh nhật bất ngờ cho bố. Anna đã tự tay làm một chiếc bánh sinh nhật có hình của ba trên đó. Luca thì tặng cho ba một cái đồng hồ đắt tiền. Đến ngày sinh nhật, hai chị em lén lút đến nhà ba ( lúc đó ba đang làm ngoài đồng) và chuẩn bị mọi thứ. Đến trưa, ba vừa về thì hai chị em cũng vừa xong. Hai chị em cùng nhau núp để một chút nữa hù ba. Ba vừa mở cửa ra thì thây nhà tối thui. Vừa mở đèn lên thì *bùng* tiếng pháo bắn ra và hai chị em cùng nhau nhảy ra và nói:" chúc mừng sinh nhật ba!". Ba rất vui và ôm cô em gái và để cho cô chị đứng nhìn trong sự tủi thân nhẹ. Sau khi chào hỏi nhau thì cũng tới phần cắt bánh kem. Ba nhìn chiếc bánh mà khen lấy khen để. Lúc đó ba mới nói:" Wao! Từ khi nào mà Luca biết làm bánh thế?". Anna đúng hình mất vài giây, còn Luca mới giải thích với ba rằng là đây lac bánh của chị Luca đấy. Lúc đó ba mới nói một câu khiến Anna bất ngờ:" Cũng được!". Lúc đấy, Anna đã quá mệt mỏi với ba mà nói một câu:" Ba đã bao giờ coi con là con của ba chưa? Lúc nhỏ, ba mua bánh cho một mình em mà ko mua cho con một lần nào cả. Lúc đó, ba còn nói tại họ hết loại này rồi. Nhưng con có nói với ba là bắt buộc phải mua giống em đâu. Còn nữa, hồi nãy, con cùng em nhảy ra chúc mừng ba mà ba có ngó ngàng gì tới con đâu. Ba toàn hỏi han em Luca, còn con thì sao? Ba chưa bao giờ hỏi han con gì cả. Con đã quá mệt mỏi rồi!". Ba lặng người. Lúc đó Luca mới nói rằng:" tại sao ba nói thương cả hai đứa bằng nhau mà ba lại toàn nhường sự yêu thương của ba cho con thôi vậy? Còn chị thì sao? Nhiều lúc con thấy chị ngồi khóc thút thít trong phòng mà con ko dám vô đó. Con biết chứ, biết chị sẽ buồn lắm chứ, nhưng con có làm được gì đâu?". Lúc đó, ba mới tới ôm chị và nói:" ba xin lỗi con! Xin lỗi vì đã lơ con từ nhỏ đến giờ! Giờ thì con có thể tha thứ cho ba được ko? Ba muốn làm lại từ đầu.". Hình như chị đã nhận được sự hối hận của ba mà đã gật đầu. Thế là cả ba cùng nhau vui vẻ ngồi ăn bánh với nhau.