Trong thế giới ngầm, Quang Anh – chàng trai lạnh lùng, tàn nhẫn, nổi tiếng với biệt danh “bóng ma của băng đảng Bắc Thành”. Ai nghe đến tên hắn cũng phải dè chừng.
Còn Đức Duy, chàng trai trẻ mang vẻ ngoài trầm tĩnh nhưng bên trong lại giấu một trái tim rực lửa. Duy vốn là người của phe đối thủ, nhưng vì một nhiệm vụ đặc biệt, cậu buộc phải đến gần Quang Anh.
Trong một lần giao dịch súng ở bến cảng, hai bên chĩa súng căng thẳng. Đăng Dương – cánh tay phải trung thành của Quang Anh – chỉ chờ lệnh để khai hỏa. Trong khi đó, Quang Hùng, đàn em thân tín của Đức Duy, lặng lẽ nắm chặt con dao trong tay.
Thế nhưng, khi ánh mắt Quang Anh và Đức Duy chạm nhau, có một điều gì đó khiến không khí đông cứng. Không phải sự thù hận… mà là một sự quen thuộc khó tả, như thể đã từng gặp ở kiếp nào.
Sau cuộc giao dịch, Đức Duy bất ngờ bị thương vì che cho Quang Hùng. Chính Quang Anh đã đưa cậu về căn cứ của mình. Đêm hôm ấy, trong căn phòng chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống, Quang Anh ngồi đối diện, lau vết máu cho đối thủ – nhưng lại không thể rời mắt khỏi bờ môi tái nhợt kia.
"Tại sao lại liều mạng như vậy? Người đáng chết là ta chứ, không phải ngươi." – Quang Anh khẽ nói.
"Nếu anh chết… thì ta cũng không biết tại sao… nhưng ta không muốn thấy điều đó." – Đức Duy đáp, giọng run nhẹ.
Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài phân. Ánh mắt dữ dội của mafia máu lạnh bỗng hóa thành khao khát. Quang Anh nghiêng người, và đôi môi hắn chạm lên môi Đức Duy – một nụ hôn vừa mạnh mẽ vừa run rẩy, như thể chứa đựng cả nguy hiểm lẫn lời hứa không nói thành lời.
Ngoài kia, Đăng Dương và Quang Hùng đứng lặng trước cánh cửa. Họ hiểu rằng, từ giây phút này, thế giới ngầm đã đổi khác. Không chỉ là cuộc chiến giữa hai băng đảng… mà còn là câu chuyện tình yêu nguy hiểm, rực cháy giữa Quang Anh và Đức Duy.