⚠️TẤT CẢ NHỮNG TÌNH TIẾT CHỈ LÀ HƯ CẤU, KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH MÔ PHỎNG VÀ ÁP DỤNG VÀO THỰC TẾ⚠️
___________________
Ngày người ta chuyển tôi vào căn phòng đặc biệt của bệnh viện, bầu trời xám xịt như thể một tấm khăn tang khổng lồ phủ xuống toàn thành phố. Tôi nhớ, khi cánh cửa sắt nặng nề đóng lại sau lưng mình, tiếng "cạch" ấy cứa thẳng vào lồng ngực, đau đến mức run lên. Người y tá kéo tay tôi đi, kim truyền vẫn còn cắm lủng lẳng nơi cánh tay, mùi máu trộn mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi. Tôi đã gây chuyện. Tôi khiến ông già cùng phòng suýt chết vì nhiễm trùng ven. Lúc nhìn máu phun ra từ cánh tay run rẩy của ông ta, tôi không thấy sợ hãi. Tôi thấy… bình thản. Đáng lẽ, tôi đã phải cười. Vì sao hả? Tại ông ta quá tọc mạch thôi, luôn xía vào những chuyện không liên quan đến mình. Lần gần nhất bác sĩ khám cho tôi, ông ta vô duyên đến mức giày giặt tôi:
- Cậu thanh niên này còn trẻ mà ăn chơi sa đọa kiểu gì lại phải vào viện thế này chứ? À thôi không cần nói cũng biết, cậu tâm thần! Cậu bị người ta vứt bỏ!? haha!!
Ông ta phá lên cười, lúc đó tôi chỉ muốn lao ra bóp chết con chuột nhắt đó. Nhưng tôi đã kịp kiềm chế lại cho đến ngày hôm nay trả thù. Mặc dù tôi biết ông ta cũng bị điên nên nói sảng nhưng biết sao được. Tôi chỉ muốn tôi là kẻ duy nhất có quyền sỉ vả mà thôi, nên tôi mới ra tay với ông ta. Tôi hỏi tên bác sĩ gần tôi:
- Ông già đó chết chưa?
- Chưa, mạng ông ta còn dày. Được cứu rồi.
Nghe nói vậy tôi lại hụt hẫng vì mục đích của tôi là giết ông ta cơ mà. Nhưng thôi kệ, dù sao sang phòng bệnh mới tôi cũng sẽ lại giết thêm thôi. Đang âm thầm hí hửng trong lòng thì đã vội bị dập tắt vì tôi bị chuyển vào một phòng đặc biệt có duy nhất một chiếc giường.
- Cậu ở đây đi, hợp với cậu nhất rồi.
Mặc dù bên ngoài tôi không tỏ ra một chút cảm xúc nào nhưng thật ra trong lòng đang chửi thầm: "Cha mụ bác sĩ nào lại ép tao vào cái phòng này? Định cho tao thành tự kỷ à? Hay định cho tao làm bạn với không khí?!"
[...]Họ gọi tôi là bệnh nhân tâm thần máu S, nguy hiểm, dễ bùng phát bạo lực. Tôi chẳng quan tâm. Thứ duy nhất khiến tôi thấy mỏi mệt chính là cái cảm giác bị giam hãm trong bốn bức tường trắng lạnh, nơi mọi ánh nhìn đều soi mói và dè chừng.
Cánh cửa phòng mới mở ra, tôi chạm mặt hắn. À không- là cậu ta.
Một cậu bác sĩ trẻ, áo blouse trắng còn mới, gương mặt trắng trẻo đến mức lóa mắt. Mái tóc cắt gọn gàng, sống mũi thanh mảnh, bóng lưng mảnh khảnh như một dáng hình cần được chở che. Nhưng ánh mắt lại trong veo, sáng đến mức tôi muốn lấy tay che lại, không cho nó nhìn thấu mình.
“Đặng Thành An, đúng không?”- giọng cậu ta không to, nhưng rõ ràng, ấm áp kỳ lạ.
Tôi cười nhạt. “Nếu tôi bảo không thì sao?”
Cậu ta hơi khựng, nhưng vẫn mỉm cười. “Tôi là bác sĩ thực tập Lê Quang Hùng. Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách theo dõi và chăm sóc cho cậu. Mong chúng ta hợp tác tốt.”
Tôi nheo mắt. Thực tập? Trẻ đến vậy mà giao cho trông coi một kẻ nguy hiểm như tôi ư? Lũ bác sĩ già kia muốn đẩy một con cừu non vào chuồng sói để thử thách sao?
Nhưng lạ thay, cái bóng lưng nhỏ bé ấy lại khiến tôi mềm đi một nhịp. Nửa người tôi muốn nhào tới bóp nghẹt cậu ta, nửa người lại chỉ muốn dang tay bảo vệ như che chở một thứ kho báu chỉ của riêng tôi mà thôi.
…
Ngày đầu tiên, tôi chẳng buồn nói chuyện. Chỉ quan sát. Cậu ta cứ đi tới đi lui quanh phòng, ghi chép gì đó trong tập hồ sơ. Giọng nói nhẹ nhàng, động tác gọn gàng, mỗi khi chỉnh lại ven truyền cho tôi, bàn tay cậu ta lạnh buốt nhưng cẩn trọng, không một lần run rẩy.
Tôi ghét sự lạnh lùng ấy. Nó khiến tôi có cảm giác như mình chỉ là một thí nghiệm sống. Thế là đêm xuống, tôi xóa file làm việc của cậu ta trong máy tính cá nhân, rồi giả vờ yếu đuối, mắt ngân ngấn nước, chỉ vào ven truyền bị lệch.
“Hùng...Đau...tôi đau quá...”- tôi rên rỉ.
Hùng hốt hoảng chạy tới, rồi không biết vì sao, khi kiểm tra thì phát hiện thuốc truyền không đúng liều. Y tá chuyên thay thuốc bị gọi vào, và trong mớ hỗn loạn, lỗi bị đổ lên đầu cô ta.
Tôi nằm trên giường, che nửa gương mặt trong chăn, khóe môi nhếch lên. Nước mắt giả trộn cùng tiếng rên yếu ớt đủ để khiến Hùng tin tôi vô tội.
Đêm đó, lần đầu tiên, ở đầu giường tôi xuất hiện một bó hoa hồng nhỏ. Không ai mang vào ngoài cậu ta.
“Tôi nghĩ trong phòng trắng toát này cần chút màu sắc.”- Hùng nói, giọng nhẹ nhàng như gió.
Tôi nhìn những cánh hoa đỏ rực như máu, rồi nhìn sang đôi mắt trong veo kia. Lòng tôi dấy lên một thứ cảm giác khó tả. Vừa ngọt, vừa nghẹn.
…
Vài tuần trôi qua, ngày nào cũng vậy, cậu ta mang một bó hoa mới đặt ở đầu giường tôi. Khi thì hoa hồng, khi thì hoa cẩm chướng, khi lại chỉ là nhành hoa dại mua vội ngoài cổng bệnh viện. Cậu ta ngốc nghếch thật. Tôi là bệnh nhân tâm thần, là kẻ suýt giết người, vậy mà vẫn dành cho tôi những thứ dịu dàng ấy.
Rồi một ngày, tôi lén đi ra sân sau bệnh viện. Lúc ấy, bầu trời hoàng hôn đổ xuống, ánh sáng vàng nhạt phủ lên mái tóc của một cô gái đang cười nói cùng một gã thanh niên. Cô ta đeo sợi dây chuyền bạc- chính là thứ giống hệt như cái của Hùng vẫn đeo. Tôi khựng lại, trốn sau bức tường, tim đập dữ dội.
Họ cười nói, rồi ôm nhau, rồi hôn tạm biệt.
Tôi cắn mạnh vào lưỡi, mùi máu tanh lan khắp khoang miệng. Thứ gì đó trong ngực tôi như bị bóp nghẹt. Tôi muốn lao ra giết cả hai ngay lúc ấy, nhưng đôi chân lại không nhúc nhích.
Khi tôi quay lại phòng, Hùng đang tất tả đi tìm tôi, ánh mắt lo lắng thấy rõ. Cậu ta trách nhẹ:
“An, đừng tự ý rời khỏi phòng. Cậu biết không, tôi sợ lắm.”
Tôi nhìn vào mắt cậu ta, mỉm cười trấn an. Một lát sau, tôi hỏi:
“Hùng này… anh có người yêu chưa?”
Cậu ta thoáng đỏ mặt, rồi rút trong ví ra một tấm ảnh. “Có rồi. Đây, bạn gái tôi.”
Tôi nhìn, tim nhói lên. Chính là cô gái ngoài sân sau.
Tôi gật đầu, nặn ra một nụ cười. “Cô ấy… đẹp thật.”
Nhưng trong lòng, một tiếng gào rú xé toang.
…
Sau đó, mọi chuyện như tuột dốc. Tôi chứng kiến người con gái kia tay trong tay với một gã đàn ông khác. Tôi biết, cô ta phản bội Hùng.
Ngày Hùng ngồi thụp xuống ghế trong phòng bệnh, hai bàn tay ôm đầu, vai run lên, tôi tiến lại gần.
“Cô ấy… phản bội tôi rồi, An.” – giọng cậu ta nghẹn lại, như sắp vỡ tung.
Tôi ngồi xuống, vòng tay ôm lấy tấm lưng nhỏ bé ấy. “Không sao. Anh còn có tôi mà.”
Từ khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đã không thể quay đầu. Tôi yêu Hùng.
Chúng tôi bắt đầu lén lút. Một cái chạm tay vụng trộm khi thay băng, một cái ôm chớp nhoáng trong góc khuất hành lang, một nụ hôn vội vàng khi đêm xuống, bệnh viện chỉ còn tiếng quạt quay. Hùng yếu đuối, tôi dịu dàng. Cậu ta trở thành ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối tăm của tôi.
Hùng là ánh sáng của tôi, món quà thiên sứ mà thượng đế ban đến bên tôi. Tôi cuồng anh ấy phát điên rồi, chỉ cần cô gái nào có tình ý với anh ấy. Một tay tôi diệt hết. Tôi chỉ dám làm chuyện mờ ám sau lưng Hùng vì tôi biết anh ấy là một người rất ngây thơ và ngốc nghếch nếu để anh ấy thấy tôi trong những kế hoạch giết người vô liêm sỉ thì anh ta sẽ sợ hãi và xa lánh tôi mất.
…
Rồi một ngày, bó hoa biến mất. Cả người cũng biến mất. Hùng không đến nữa.
Tôi chờ. Một ngày. Hai ngày. Năm ngày. Không ai mang hoa đến đầu giường tôi.
Tôi bứt rứt ra ngoài sảnh. Ti vi bật bản tin buổi tối: “Một thanh niên 25 tuổi, thực tập sinh tại bệnh viện X, bị xâm hại và sát hại dã man. Danh tính nạn nhân: Lê Quang Hùng.”
Mắt tôi tối sầm. Tiếng hét bật ra xé cổ họng: “KHÔNGGGG!”
Cả bệnh viện rung chuyển bởi tiếng gào của tôi. Đêm đó tôi trằn trọc không thể ngủ, nhân lúc an ninh bệnh viện lỏng lẻo nhất, tôi trốn thoát qua hàng rào một cách thuận lợi.
Tôi không hiểu... Bằng một cách nào đó, tôi tìm ra hành tung của kẻ cầm đầu gây ra cái chết cho người tình của tôi, thấy nụ cười bỉ ổi của hắn bước ra từ chiếc siêu xe đó, tôi vừa thấy tởm, vừa thấy đáng chết vô cùng.
Sau hai tháng trời theo dõi hắn, tôi nắm bắt cơ hội lao ra bắt cóc hắn. Tôi lôi hắn vào góc khuất, tra tấn hắn. Hắn khẩn khoản cầu xin tôi, lúc cận kề cái chết hắn vẫn không ngừng cầu xin:
- Xin cậu... Tha cho tôi... Tại sao lại giết tôi?!
- Mày còn hỏi tại sao à? Sao mày lại giết Hùng?
- Hùng...? Là ai thế...
- Là mày không biết hay mày giả vờ không biết? Hay mày chơi gái chơi trai nhiều quá mày lú rồi?! Sao lúc mày chơi anh ấy, anh ấy cầu xin mày mà mày không tha?! Giờ mày còn già mồm cầu xin tao?
Hắn nhìn tôi, đồng tử hắn co rút lại:
- M- mày...
- Thôi mày chết đi luôn đi, mày mở mồm ra ô nhiễm không khí quá.
Một nhát ngang cổ, máu của hắn nhuộm đỏ tay tôi. Hắn gục xuống, sự sống vốn đã mỏng manh giờ đây đứt hẳn, hắn chết rồi.
Tôi bật cười điên dại, lâu lắm rồi tôi mới gợi lại cảm giác này... Nhưng tôi không làm vì tôi thích nữa mà lần này là làm... Vì Hùng... Vì tình yêu dang dở của tôi. Đây là sự kết thúc của kẻ dám làm đánh mất đi kho báu- hay sự cứu rỗi cuối cùng của tôi.
Đêm ấy, tôi đứng bên bờ sông lớn nhất thành phố. Nước đen ngòm cuộn xiết.
Tôi thì thầm: “Hùng, chờ tôi. Tôi mang theo bó hoa cuối cùng này… đến bên anh. ”
Tôi ôm chặt bó hoa, lao xuống. Nước lạnh siết lấy cơ thể. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi thấy bóng lưng trắng trẻo kia quay lại, mỉm cười với tôi.
Tôi mỉm cười đáp lại.
…
Mọi thứ chìm vào hư vô.
__________________________
-END-