Hắn - Nghiêm Hạo Tường là một tên côn đồn điên khùng , một kẻ bệnh hoạn trong mắt người đời. Đối với hắn giết người chính là niềm vui mỗi ngày .
Hắn lại nghĩ mạng sống người khác là do hắn quyết định , hắn đang làm việc tốt, giúp người khác chết đi thanh thản . Một cái chết đầy đau đớn , trong mắt hắn lại rất vui vẻ a.
" Bảo bối ,anh về rồi đây" hắn bước vào trên tay là một hộp bánh ngọt vừa mua được ở tiệm bánh gần đây.
Bên trong,một thiếu niên ngồi xe lăn đi ra , khuôn mặt hơi trắng bệch nhưng lại nở nụ cười vui vẻ chào đón hắn .
" Anh về rồi, Nghiêm ca lại mua bánh sao?"
" Văn Văn, em lại không mặc áo ấm ?!" hắn đi đến bên cạnh nhìn thiếu niên ngồi trên xe lăn nhíu mày rồi đi vào phòng lấy áo ấm ra cho cậu .
" Không sao, trong phòng rất ấm " cậu cười vui vẻ đáp lời hắn . Dù sao trong phòng cũng có máy sưởi, bên ngoài có lạnh cũng không ảnh hưởng đến cậu đâu.
" Không được, sẽ cảm lạnh đấy " hắn vừa nói , vừa mặc vào cho cậu , một gương mặt lạnh lùng nghiêm túc đang lo lắng cho người trước mặt.
Một tên bệnh hoạn lại đang lo lắng cho người khác sao?! Một thứ bí mật mà hắn luôn giấu đi, một bảo bối tâm can hắn trân trọng nhất của cuộc đời.
" Anh đi làm về ạ " Diệu Văn lên tiếng khiến hắn khựng lại vài giây nhưng cũng bình tĩnh mà trả lời.
" Umh,anh vừa mới đi làm về, em ăn bánh ngọt nhé " hắn đi vào bên trong lấy chiếc bánh hình chú sói làm bằng socola được quét một lớp kem bên trên vô cùng đẹp mắt.
" Wow, nhìn ngon thật, anh ăn cùng nha " cậu nhìn chiếc bánh mắt cũng sáng lên, vừa nói vừa ngước lên nhìn hắn mà mỉm cười rất ngọt .
" Umh, ra sopha ngồi cho ấm " hắn cưng chiều nhìn cậu , tay vừa đặt bánh ra vừa chỉ về phía phòng khách có máy sưởi và sopha được trải thêm lông lên rất êm.
" Vâng ạ "
Cậu điều khiển xe ra bên ngoài ngồi ,chờ chiếc bánh ngọt hắn chuẩn bị, tay thì lấy điều khiển bật tivi xem. Vô tình trúng thời sự đang đưa tin một vụ án mạng gần đây.
" Nạn nhân khoảng chừng 20 tuổi ,hiện đang làm nhân viên văn phòng , nguyên nhân tử vong do bị va đập quá mạnh "
Tiếng phóng viên không ngừng đọc , miêu tả về nạn nhân đã bị gì, người nhà nạn nhân khi thấy xác con gái mình ra sao. Hắn từ trong bếp đi ra cười với người ngồi.
" Ăn nào "
" Anh xem này, lại có người chết nữa "cậu nghe tiếng hắn liền quay sang mà chỉ vào tivi nói .
" Oh vậy sao, lần này thì bị gì " hắn liếc nhìn màn hình nở nụ cười quay sang nhìn cậu hỏi .
" Um hình như bị búa đập vào đầu, mất ngón tay đeo nhẫn ,chậc! thật dã man hình như còn không được chết tử tế nữa "
Cậu nhìn hắn nói một tràng những gì mình nghe được trên tivi. Cũng không nghĩ đến cái người đã giết nạn nhân tàn nhẫn ấy đang ở trước mặt mình.
" Umh ,tàn nhẫn thật, vậy bảo bối đừng xem sẽ ám ảnh đó " hắn dỗ ngọt cậu , tay cũng đặt chiếc bánh xuống bàn mà ngồi xuống.
" Vâng ạ "
cậu nghe lời chuyển kênh phim hoạt hình vừa xem vừa ăn bánh ngọt bên trong lòng hắn . Cũng không phát hiện phía trên hắn đang nở nụ cười thoả mãn .