Ánh đèn flash lóe sáng liên tục, từng tràng pháo tay nổ rền. Nguyễn Quang Anh đứng giữa thảm đỏ, gương mặt rạng rỡ như được khắc lên để dành cho ánh hào quang.
Bên cạnh, Hoàng Đức Duy cũng nở nụ cười chuyên nghiệp, bước đi song hành, nhưng ánh mắt anh lại chỉ lặng lẽ dõi sang người kia.
Trong ống kính, họ là “cặp bạn thân vàng” của showbiz, ăn ý và khăng khít. Nhưng chỉ có cả hai mới biết, sự khăng khít ấy đang vỡ ra từng mảnh dưới sức nặng của bí mật.
---
Đêm đó, khi mọi người đã rời đi, Quang Anh ngồi lặng trên bậc thềm sau hậu trường. Duy bước đến, đặt chiếc áo khoác lên vai anh. Không tiếng máy ảnh, không khán giả, chỉ có hai người trong khoảng không tĩnh lặng.
“Anh mệt rồi, đúng không?” – Duy hỏi, giọng khẽ như sợ gió cũng nghe thấy.
Quang Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố cười:
“Trong mắt họ, anh phải luôn rực rỡ. Không được phép mệt, không được phép yếu đuối… kể cả khi anh chỉ muốn gục xuống.”
Duy khẽ nói:
“Anh cười rạng rỡ thế, nhưng có bao giờ anh thấy… cô đơn không?”
Quang Anh khựng lại, đôi mắt thoáng run. Anh muốn nói "có".
muốn nói rằng mỗi đêm trở về phòng, trong căn penthouse sang trọng, anh chỉ ước có Duy bên cạnh. Nhưng tất cả lại hóa thành một nụ cười nhạt:
“Khán giả không cần biết anh cô đơn. Họ chỉ cần một Quang Anh hoàn hảo.”
Duy khựng lại, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay anh.
“Vậy còn em? Anh có thể yếu đuối trước em cơ mà.”
Khoảng lặng kéo dài như xé toang lồng ngực. Quang Anh nhìn Duy thật lâu, rồi khẽ lắc đầu:
“Em không hiểu đâu. Chúng ta là nghệ sĩ. Một cái chạm tay cũng đủ để sự nghiệp sụp đổ... Anh không thể kéo em vào hố sâu cùng mình.”
Nước mắt Duy lặng lẽ rơi, nhưng em vẫn mỉm cười:
“Nếu đó là cái giá để được ở cạnh anh… em nguyện trả.”
Quang Anh chợt đưa tay chạm vào gương mặt anh, dịu dàng mà tuyệt vọng. Đôi môi run rẩy mấp máy như muốn thốt ra điều gì, nhưng rồi anh lại nuốt ngược vào tim, để lại một câu đứt quãng:
“Duy à… nếu chúng ta không ở trong giới này, có lẽ…”
Lời chưa kịp nói hết, tiếng gọi từ xa vọng lại, kéo họ về với hiện thực. Khoảng cách giữa họ dường như chẳng phải từ ánh hào quang, mà từ những bức tường vô hình showbiz dựng lên. Truyền thông, hợp đồng, fan hâm mộ — tất cả đều không cho phép hai chữ chúng ta.
---
Duy buông tay, ánh mắt tan vỡ nhưng vẫn ép một nụ cười chuyên nghiệp. Rồi quay đi, giọng nghẹn lại:
“Người ta có thể tung hô anh là ngôi sao, nhưng em chỉ muốn anh được sống thật… một lần thôi.”
Quang Anh đưa tay ra, chạm vào khoảng không sau lưng Duy, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, vừa chói lọi vừa cay đắng. Anh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác, bước đi về phía ánh sáng, để lại sau lưng một người đang dần chìm vào bóng tối.
Tiếng ồn ào ngoài kia càng lúc càng xa, chỉ còn lại sự im lặng đè nặng.
Trong showbiz, họ là hai ngôi sao sáng nhất. Nhưng trong trái tim mình, cả hai chỉ là những kẻ lạc nhau giữa muôn ngàn ánh đèn.
Liệu ngoài những hào quang kia, còn có một nơi để họ thật sự được nắm tay nhau… hay mãi mãi chỉ là giấc mơ dang dở?.
[Soo~nezシ]