Idol và bạn thân
Tác giả: ⚡Muzik có cánh⚡
BL;Ngọt sủng
Khán phòng fanmeeting chật kín người, ánh đèn sáng rực. Dàn fan hú hét điên đảo khi Quang Anh bước ra với nụ cười tỏa nắng.
Trong dãy ghế hàng đầu, có một người hoàn toàn khác biệt: Duy.
Áo thun in hình Quang Anh khổ to, bảng slogan lấp lánh chữ “Idol số 1 trong tim tui”, mũ bucket cũng dán đầy sticker. Nhưng gương mặt thì tỉnh bơ, ngồi rung đùi như… đi coi cải lương.
Mấy fan bên cạnh thì rít lên:
– Ôi trời ơi, anh trai kia chắc fan cứng hạng nặng luôn á!
Quang Anh liếc xuống thấy cảnh đó, khóe môi cong lên một đường đầy gian. Anh đột ngột đưa tay:
– Người ngồi hàng đầu kia, mời lên sân khấu!
Cả khán phòng “ồ” lên phấn khích. Duy bị đèn rọi thẳng mặt, nhíu mày:
– Này, ông gọi tui à?
Không kịp phản kháng, nhân viên kéo Duy lên. Quang Anh cầm mic, giọng ngọt như mật:
– Hôm nay, fan cứng nhất của tôi cũng đến rồi.
Duy đứng bên cạnh, khoanh tay, liếc ngang:
– Fan cứng? Ừ, cứng thật, cứng cổ luôn rồi. Bắt mặc nguyên đống đồ này như cosplay bảng quảng cáo ấy.
Khán phòng bật cười ầm ầm. Quang Anh hơi đỏ mặt nhưng vẫn giả vờ tự tin:
– Được mặc áo có hình idol, chẳng phải vinh hạnh sao?
Duy nhướn mày, nói ngay vào mic (và hàng ngàn fan đều nghe thấy):
– Vinh hạnh gì? Nhìn riết cái bản mặt này quen đến phát ngán, tôi mà còn phải treo hình lên người thì khác gì tự hành hạ bản thân.
Khán phòng im 3 giây rồi… nổ tung tiếng cười.
Quang Anh: “…”
Duy: tỉnh bơ như không có chuyện gì.
Cảnh tượng “idol bị fan cà khịa công khai” trở thành highlight viral nhất buổi tối đó.Khán giả vẫn chưa hết cười vì màn cà khịa thì Duy đã tiện tay giật luôn micro từ tay Quang Anh.
– Mấy người biết không, idol các người ngoài đời chẳng long lanh như trên sân khấu đâu.
Fan: “Hảaa???”
Duy hắng giọng, mặt tỉnh như không:
– Thứ nhất, anh ta có thói quen… ngáy to như sấm. Tui còn tưởng đêm nào trời cũng mưa giông.
– Thứ hai, thích ăn mì gói nửa đêm, rồi bắt tui đi nấu hộ.
– Thứ ba, đãng trí đến mức đi quay show mà mang nhầm dép lê, phải nhờ người chạy về lấy giày.
Khán phòng nổ tung tiếng cười. Fan cười nghiêng ngả, có người còn hét to:
– Idol ơi, dễ thương quáaa!
Quang Anh mặt đỏ bừng, giật lại micro, nghiến răng:
– Duy! Cậu im đi!
Nhưng Duy đã lùi ra, khoanh tay, nheo mắt trêu:
– Sao phải giấu? Tôi đang giúp fan thấy idol gần gũi hơn thôi mà.
Cả khán phòng vỗ tay rần rần. Một vài fan còn hét:
– Ship đi! Ship đi!
Quang Anh đứng giữa sân khấu, vừa bực vừa bất lực. Trong lòng thì lửa giận bốc lên, nhưng khóe môi lại chẳng kìm được mà cong cong.Cánh cửa hậu trường vừa khép lại, Quang Anh lập tức kéo Duy vào một góc.
– Cậu… có biết mình vừa làm cái gì không hả?! – Quang Anh nghiến răng, tay vẫn còn giữ chặt cổ tay Duy.
Duy ngó quanh, thản nhiên phủi phủi áo có in hình Quang Anh:
– Thì giúp idol thân thiện hơn với fan thôi. Lúc nãy mấy người cười chết được.
– Cậu biến tôi thành trò cười thì có! – Quang Anh gắt, nhưng tai lại đỏ lựng.
Duy hích vai anh, giọng châm chọc:
– Ủa, idol nổi tiếng thì cũng phải có khuyết điểm chứ. Fan thích thật lòng hơn là tượng sáp hoàn hảo. Với lại… ai bảo hôm nay bắt tôi cosplayer fan cứng làm chi?
Quang Anh nghẹn lời, tức muốn phát điên, nhưng đôi mắt lại lóe lên tia bất lực xen lẫn cưng chiều. Anh hạ giọng, khàn khàn:
– Duy, cậu đúng là kẻ duy nhất dám bêu xấu tôi trước hàng nghìn người.
Duy cười nửa miệng, nhún vai:
– Vậy mới là bạn thân chứ.
Quang Anh nhìn Duy thật lâu, không kìm được mà lẩm bẩm:
– Chỉ tiếc… tôi đâu chỉ muốn làm bạn thân.
Duy ngớ người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng che đi bằng nụ cười cà khịa:
– Này idol, nói nhỏ gì đó? Tôi nghe không rõ đâu.
Không khí giữa hai người bất giác trở nên căng thẳng, vừa hài vừa ngọt, để lại dư âm khó hiểu trong lòng cả hai.
Cửa hậu trường hé mở, một bạn fan nhỏ nhắn lén lút đi ngang. Vừa đúng lúc nghe loáng thoáng câu Quang Anh nói, mắt tròn xoe:
– Trời ơi… hai người… là bạn thân thật hả?!
Duy giật mình, quay lại thấy cô bé fan, còn Quang Anh thì tái mặt. Nhưng trước khi idol kịp che miệng fan lại, Duy đã nhếch môi cười gian:
– Ừ, bạn thân từ hồi… chưa dậy thì luôn á.
Fan lập tức chắp tay năn nỉ, mắt long lanh:
– Anh ơi, anh kể đi! Kể hết tật xấu, kể hết mấy chuyện quê mùa hồi nhỏ của idol cho em nghe với!
Quang Anh: – “…”
Duy: – “…” cười gian
– Được thôi, nhưng nhớ giữ bí mật nha. – Duy hắng giọng, bắt đầu liệt kê. – Hồi bé, anh ta từng chạy thi trong xóm, té nguyên cú lộn nhào, mất nguyên cái quần đùi Doraemon trước mặt cả đám bạn.
Fan: “Ááá, đáng yêu xỉu!”
– Còn nữa, có lần thi văn nghệ, anh ta hát hăng quá mà… nuốt phải micro giả bằng giấy, mắc kẹt tới tận cổ, cả sân khấu cười lăn lộn.
Fan ôm bụng cười, mắt sáng rực:
– Trời ơi idol tụi em mà “quê” dễ thương vậy sao!
Quang Anh mặt đỏ như gấc, gằn giọng:
– Duy! Cậu muốn tôi chết chìm trong sự nhục nhã hả?!
Duy nhún vai, đưa tay vỗ vai anh một cái thật thân tình:
– Có gì đâu, fan thương idol hơn đó. Mà… tôi thấy hợp lý lắm. Idol hoàn hảo thì nhạt nhẽo chứ idol quê mùa mới đáng yêu chứ, phải không?
Fan gật đầu lia lịa, còn Quang Anh thì chỉ muốn độn thổ ngay tại chỗ.
Fan nữ kia vừa cười vừa lén bấm điện thoại. Chỉ vài tiếng sau, một đoạn clip ngắn đã lan truyền với tốc độ ánh sáng:
Tiêu đề: “Idol quốc dân bị bạn thân bóc phốt siêu mặn!!!”
Trong video, Duy đứng tỉnh bơ kể tội:
– Idol các người hồi nhỏ té lộn nhào, mất luôn cái quần Doraemon trước mặt cả xóm.
Rồi fanmeeting thì cười rần rần, còn Quang Anh thì mặt đỏ bừng, cố gạt mic đi. Cảnh tượng “idol muốn độn thổ – bạn thân cà khịa” trở thành highlight không ai đọ nổi.
Bình luận dưới clip nổ tung:
– Trời ơi idol tui quê dễ thương xỉu!
– Anh bạn thân kia bá đạo ghê, cho xin info!
– Ship thuyền này ngay và luôn!
– Idol đẹp trai + bạn thân cà khịa = combo quốc dân.
Chưa đầy 24h, hashtag #IdolVàBạnThân leo top trending. Các fan còn chế meme, ghép hình Quang Anh với cái quần Doraemon huyền thoại.
Trong phòng, Quang Anh ôm đầu than trời:
– Duy! Tôi đi show bao nhiêu năm, giữ hình tượng mười mấy năm trời… giờ chỉ vì cậu mà đổ sông đổ biển hết rồi!
Duy ngồi vắt chân, ngó điện thoại, tỉnh queo:
– Nói gì thì nói, lượt share tăng kỷ lục rồi kìa. Fan thương ông hơn thì phải cảm ơn tui chứ.
– Cảm ơn cái đầu cậu! – Quang Anh tức đến nỗi chỉ muốn đè Duy ra… nhưng cuối cùng lại chẳng nỡ. Chỉ có thể ngồi thở hổn hển, nhìn Duy cười như cáo gian.
Điện thoại Quang Anh rung liên tục. Màn hình hiện tên quản lý: “Anh Hoàng – Sếp lớn”.
– Quang Anh! – giọng bên kia gào đến nỗi loa suýt nổ. – Em làm cái trò gì vậy hả?! Tụi anh mất cả tuần dựng hình tượng lạnh lùng cool ngầu cho em, giờ fan toàn chế meme idol mất quần Doraemon!
Quang Anh ôm trán, ngồi thụp xuống ghế:
– Em… em đâu có muốn. Tất cả là tại Duy!
Duy ngồi cạnh, nhàn nhã ăn snack, còn gật gù theo nhịp nhạc từ điện thoại. Nghe đến tên mình, cậu quay sang, nhe răng cười:
– Ủa, gọi tên tôi chi? Tôi chỉ kể sự thật thôi mà.
– Cậu…! – Quản lý bên kia nghẹn họng, rồi bỗng đổi giọng. – Thôi kệ. Em nghe chưa Quang Anh, mấy cái clip đó đang viral. Công ty quyết định… tận dụng nó.
Quang Anh: – “???”
Duy: – cắn snack rộp rộp, mắt sáng lên.
– Tận dụng nghĩa là sao ạ? – Quang Anh run run.
– Nghĩa là từ giờ, công ty sẽ push hình tượng “Idol + bạn thân cà khịa”. Fan đang thích điên đảo rồi. Chuẩn bị đi, mai hai đứa phải quay show chung, trả lời phỏng vấn với tư cách… bạn thân quốc dân.
Điện thoại tắt cái “rụp”. Quang Anh ngồi đờ ra, mặt xám xịt. Duy thì vỗ tay cái bốp, cười gian:
– Thấy chưa? Tôi đã bảo fan thương ông hơn rồi mà. Mai nhớ mua thêm quần Doraemon đi diễn nha idol.
– DUY!!! – Quang Anh hét lên, nhưng tim lại đập loạn xạ, chẳng rõ là tức giận hay… rung động.
Trên trường quay, MC cười tươi rói, giọng ngọt như mía lùi:
– Hôm nay chúng ta có một cặp đôi đang viral mấy ngày qua: Idol quốc dân Quang Anh và… bạn thân quốc dân, Duy!
Khán giả reo hò ầm ầm. Quang Anh ngồi cứng đơ, còn Duy thì thản nhiên vẫy tay như ngồi trong quán nhậu.
MC tò mò:
– Hai em thân nhau từ nhỏ đúng không? Thân cỡ nào nè?
Quang Anh định trả lời nghiêm túc, nhưng Duy đã chen ngang, giọng tỉnh bơ:
– Thân tới mức tao từng thấy nó khóc vì… làm mất gấu bông Hello Kitty hồi lớp ba.
Khán giả: “HẢ???!!!”
Quang Anh giật mình, gầm gừ:
– Duy! Mày muốn chết hả?!
Duy dựa ghế, cười gian:
– Thì tao chỉ kể kỷ niệm thôi. Mày còn nhớ hồi tiểu học, mày ăn vụng kẹo trong lớp rồi bị cô bắt chép phạt năm chục lần không?
MC ôm bụng cười, khán giả vỗ tay rần rần. Quang Anh mặt đỏ bừng, quay sang gằn giọng:
– Cái thằng này… lần sau tao cấm mày lên show chung!
Duy nhún vai, vỗ vai Quang Anh:
– Có tao, mày mới được trending chứ bộ. Nói cảm ơn coi.
Khán giả lại hú hét, còn MC thì cười đến rơi cả mic:
– Trời ơi, tui tưởng mình đang dẫn gameshow hài không đó! Hai em đúng là… trời sinh một cặp rồi!
Quang Anh ôm mặt, thầm nghĩ: Nếu không phải vì thương, tao đã đè mày ra xử từ lâu rồi, Duy ạ…
Kết thúc gameshow, chiếc xe lăn bánh trên đường về nhà, Quang Anh nói:
-Duy ơi là Duy, mày muốn tao quê chết hả Duy!!
Duy đáp tỉnh bơ:
-Tao thấy bình thường mà, với cả tao cũng giúp mày gần gũi hơn với fan còn gì, dù sao fan cũng thích thật thà hơn là giả dối mà.
Quang Anh nói, giọng nghẹn lại:
-Tao không cần gần gũi hơn với fan, tao chỉ cần gần gũi hơn với mày thôi!!
Duy sững người, lắp bắp:
-L-là th-thật hả.S-Sao nghe gi-giống biện hộ quá v-vậy??!
– Tao nghiêm túc! – Quang Anh siết chặt tay hơn, ánh mắt bùng cháy. – Duy, mày có thể cười nhạo tao, kể hết mấy chuyện dở hơi của tao cho thiên hạ, nhưng… đừng bỏ tao.
Duy nhìn anh thật lâu, nụ cười chậm rãi hiện lên. Nhưng trong đáy mắt, có gì đó phức tạp hơn cả trêu chọc – một chút rung động, một chút bối rối.
Khoang xe im phăng phắc. Quang Anh nín thở nhìn Duy, lòng như treo trên sợi chỉ mỏng.
Duy im lặng hồi lâu, rồi bỗng bật cười khẽ:
– Nói nghe… mày làm idol cả nước phải quỳ gối vì một lời tỏ tình, mà bây giờ run rẩy như thằng nhóc mới biết yêu á.
Quang Anh nghẹn họng, mặt đỏ như lửa, nhưng vẫn nắm chặt tay Duy, không chịu buông.
– Tao nói thật. Tao thích mày. Chỉ cần mày cho tao một cơ hội thôi.
Duy thở dài, dựa lưng vào ghế, ánh mắt phức tạp.
– Mày biết không, tao chưa từng nghĩ sẽ coi mày khác ngoài “thằng bạn thân đáng ghét”. Nhưng… nhìn mày khổ sở giữ bí mật suốt bao năm, tao cũng thấy… thương.
Quang Anh giật mình, tim đập loạn.
– Nghĩa là…
Duy khẽ hất cằm, nở nụ cười nửa miệng quen thuộc:
– Nghĩa là tao cho mày một cơ hội. Một thôi đó nha. Nếu mày làm tao thất vọng, tao sẽ kể cho fan nghe chuyện mày từng… tè dầm hồi lớp một.
Quang Anh há hốc miệng:
– DUY!!!
Nhưng rồi, trong đáy mắt anh tràn ngập niềm vui đến mức khó giấu nổi. Cơ hội, dù mong manh, cũng đủ để anh lao vào giữ chặt.
Duy liếc nhìn, môi cong cong:
– Rồi, coi như thỏa thuận xong. Giờ thì… lo mà giữ hình tượng của mày đi, idol.
Quang Anh không kìm được, bật cười. Lần đầu tiên sau bao năm, nụ cười của anh vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc.