Tôi tên là Tô Thanh Yến vào năm tôi 18 tuổi,thanh xuân rực rỡ tôi gặp anh,chàng trai u tú, thanh tao, xinh đẹp, lạnh lùng, ít nói anh tên Tống Dĩ.Ngay lần đầu gặp tôi đã yêu anh, tôi theo đuổi anh cuồng nhiệt và câu chuyện theo đuổi anh bất đầu:
Tôi:bạn j ơi, bạn cho mình làm quen nha(😄)
Tống Dĩ:...(😐)
Tôi:bạn ít nói nhỉ?(cười gượng)(😅)
Tống Dĩ: ừ...(😐)
...
Tôi đã cố bất chuyện với cậu ấy nhưng cậu ấy rất ít nói chỉ à ừ vài câu.Nhưng tôi vẫn không nản chí, mỗi buổi sáng tôi luôn đặt một hộp sữa vào hộp bàn cậu.Cậu uống cũng không giục bỏ, dần dần hộp bàn cậu ấy đầy hộp sữa tôi mua ,một hôm cậu ấy đến chỗ tôi nói:
Tống Dĩ: này, cậu đừng bỏ sữa vào bàn tôi nữa(😀)
Tôi:tôi..tôi..(😖)
Tống Dĩ: tôi không thích đồ từ "người lạ"(😀)
Tôi:...(😶)
Hai từ "người lạ" khiến tôi buồn bã hết 5 tiết, tôi đã tỏ tình cậu ấy 10 lần đều "thất bại" tôi đã ra ý định theo đuổi cậu ấy, là mỗi lần cậu ấy từ chối tôi sẽ trồng một bông hoa lần nếu 99 lần đều bị từ chồi thì tôi sẽ không yêu Tống Dĩ nữa và sẽ giết hết những bông hoa tôi trống.5 tháng trôi qua tôi đã tỏ tình 90 lần và 90 lần đều "thất bại" tôi đã trồng được 90 bông hoa .Chỉ còn 9 lần nữa thôi, trong 5 tháng đó ngày nào tôi cũng tỏ tình cậu .Câu luôn tỏ thái độ lạnh lùng và chán ghét. Trong 5 tháng đó tôi có nghe loáng thoáng rằng cậu ấy đã có "bạnh nguyệt quang" của riêng mình.Và tui quyết định 9 ngày tới tôi sẽ tỏ tình và rời xa cậu để cậu không thấy phiền tôi nữa:
Ngày đầu tiên:
Tôi: mình thích cậu(💘)
Tống Dĩ:xin lỗi tôi không thích câu(mệt mỏi)(🙂)
Ngày thứ 2:
Tôi: mình thích cậu(💘)
Tống Dĩ: xin lỗi tui không thích cậu(😌)
Ngày thứ 3:
Tôi: mình thích cậu(💘)
Tống Dĩ: tôi không thích cậu (😡)
Ngày thứ 4:
Tôi: mình thích cậu (💘)
Tống Dĩ:...(😶)
Ngày thứ 5:
Tôi mình thích cậu (💘)
Tống Dĩ: cậu phiền quá đấy...(🙂)
Ngày thứ 6:
Tôi: mình thích
Tống Dĩ:tôi không thích(😊)
Tống Dĩ: cậu đi đi đừng làm phiền tui nữa (😀)
Tôi:...
Ngày thứ 7:
Tôi: mình
Tống Dĩ: CÚT ĐI ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA (😡)
TÔI:...(☺)
Ngày thứ 8:
Tôi:...
Tống Dĩ:...
Đến ngày thứ 9 thì tôi được gia đình cho đi xem mắt với một chàng trai là chủ công ty lớn trong và ngoài nước .Anh ấy tên là Lục Thẩm, con trai cả của nhà họ Lục.Khi xem mắt xong tôi đi theo Lục Thẩm đặt áo cưới (🪡🧵).khi xong mọi chuyện, tôi đi ra vềthi gặp Tống Dĩ trong quán nước viên đường tôi tránh mặt định đi thì cổ tay bổng bị ai đó nắm chậc không ai khác là Tống Dĩ:
Tống Dĩ: mấy hôm nay cậu đi đâu..
Tôi: không liên quan đến cậu
Tống Dĩ: tại sao ko...
Tôi: tôi với cậu chả liên quan j cả
Nói xong tôi hất tay rời đi , tôi đã tìm được định mệnh đời mình rồi , tôi không muốn cứ bám theo Tômg Dĩ cả đời được .Tôi còn có gia đình và mái ấm đang đợi tôi...Tôi đã quên được Tống Dĩ , vào một ngày thu đến mang đi nỗi đau năm xưa đi để lại hạnh phúc cho tôi với Lục Thâm sống bên nhau trọn đời trọn kiếp...
(Ghi muốn lòi chem chép luôn á, truyện ko được hay lắm ming đừng chê ạ<3)😘