Mùa thu năm ấy, lá vàng rơi đầy sân trường. Trần Du – học sinh lớp 12A1, nổi tiếng là "trùm trường", không chỉ vì thành tích học tập xuất sắc, mà còn vì vẻ ngoài lạnh lùng và tài đánh nhau khiến cả trường nể sợ. Gần như chẳng ai dám lại gần cậu, ngoại trừ thầy cô – và rồi, ngoại lệ thứ hai xuất hiện.
An An – học sinh lớp 10 mới nhập học, với chiều cao khiêm tốn khiến cậu được bạn bè gọi thân mật là “nấm lùn”, là kiểu người trái ngược hoàn toàn với Trần Du: dễ thương, hoạt bát, hay cười, và… cực kỳ hậu đậu.
Lần đầu hai người gặp nhau là một tai nạn... chính xác là tai nạn thật sự.
---
Chiều hôm ấy, sân trường vắng vẻ, chỉ còn Trần Du ngồi đọc sách ở ghế đá sau vườn hoa. Một quả bóng rổ từ đâu bay đến, đập trúng đầu cậu. Trần Du ngước lên, cau mày.
“Tên nào–”
Chưa kịp nói hết câu, thì một cậu nhóc nhỏ con, tóc rối bù, mồ hôi nhễ nhại chạy tới, thở hồng hộc:
“Xin lỗi anh! Em không cố ý! Em tập ném... mà nó bay lệch.”
Trần Du nhìn xuống. Cậu bé trước mặt nhỏ hơn cậu gần cả cái đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh đầy hối lỗi. Lúc đó, thay vì nổi giận, Trần Du lại bật cười nhẹ – lần đầu tiên trong nhiều tháng.
“Cẩn thận vào, nấm lùn.”
“Anh gọi em là gì cơ?” – An An tròn mắt.
“Nấm lùn.” – Trần Du nhếch mép – “Tên dễ nhớ.”
Từ hôm đó, mỗi chiều, An An đều "vô tình" xuất hiện ở sân sau, lúc thì tập bóng, lúc thì làm rơi sách, lúc thì… không lý do. Trần Du ban đầu tỏ vẻ thờ ơ, nhưng ánh mắt cậu luôn lặng lẽ dõi theo cái bóng nhỏ bé đang chạy nhảy lung tung giữa ánh hoàng hôn.
Rồi một ngày, An An bạo gan đưa cho Trần Du một hộp cơm trưa:
“Em nấu đấy. Ăn thử đi. Đừng lo, không có độc.”
Trần Du im lặng nhìn hộp cơm rồi mở ra. Bên trong là cơm cuộn hình... mặt mèo. Cậu khẽ cười, lần nữa. Lần này, cười thật lòng.
“Cậu hay làm mấy trò này với ai khác không?”
“Không ạ. Chỉ với anh thôi.”
---
Tình cảm cứ thế lớn dần, nhẹ nhàng và âm thầm như gió thu. Nhưng trường học là một xã hội nhỏ, và chẳng có bí mật nào tồn tại lâu.
Tin đồn lan nhanh: "Trùm trường cặp kè với nhóc lớp 10", "Nấm lùn quyến rũ được hotboy lạnh lùng",...
Trần Du bị gọi lên phòng giám thị. An An bị bạn bè trêu chọc. Họ dần tránh xa cậu bé nhỏ nhắn, sợ bị liên lụy.
An An buồn bã, định né tránh Trần Du, không muốn anh gặp rắc rối thêm. Nhưng Trần Du không cho phép.
Một buổi chiều mưa, ngay giữa sân trường, trước hàng chục cặp mắt ngỡ ngàng, Trần Du đứng chắn trước An An – người đang bị một nhóm học sinh lớn hơn bắt nạt.
“Đụng vào cậu ấy, là đụng vào tôi.” – Trần Du tuyên bố, ánh mắt lạnh như băng.
Sau hôm đó, không ai dám bàn ra tán vào nữa. Nhưng An An vẫn cảm thấy có lỗi.
“Em làm phiền anh quá nhiều rồi…”
“Không.” – Trần Du ngắt lời – “Em làm anh biết thế nào là chờ đợi, là mỉm cười, là rung động. An An, đừng rời xa anh, được không?”
An An ngơ ngác, rồi gật đầu thật mạnh.
---
Cuối năm học, Trần Du tốt nghiệp. Ngày chia tay, cậu không nói nhiều. Nhưng trước khi rời trường, cậu để lại một cuốn sổ nhỏ cho An An.
Trang đầu tiên viết:
"Anh sẽ chờ em ở cổng trường, ba năm sau."
Và đúng vậy, ba năm sau, khi An An khoác áo tốt nghiệp, cổng trường vẫn có một người con trai cao lớn, ánh mắt dịu dàng, đang chờ.