Để Ý Em Nhưng Em Nào Biết !
Tác giả: Tinh nhỏ
Ngôn tình
📖 Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Chiều hôm ấy, con phố nhỏ trải dài dưới ánh nắng cuối ngày. Ánh sáng vàng vương trên hàng cây hai bên đường, hắt xuống mái tóc Hạ Hạ từng vệt sáng dịu. Cô bước bên cạnh Tường Liên, vừa đi vừa len lén hít một hơi thật sâu để xua đi hồi hộp trong ngực.
“Nhà tớ ngay đầu ngõ thôi, không xa đâu. Đến nơi rồi cậu cứ thoải mái nhé, bố mẹ tớ hiền lắm.” – Tường Liên vui vẻ, giọng nói rộn ràng như gió chiều.
Hạ Hạ mím môi cười khẽ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm. Lần đầu đến nhà bạn thân, cô luôn nhớ lời mẹ dặn: phải lễ phép, giữ ý, không được làm phiền người khác, phải cẩn thận từng lời nói, hành động. Vì thế, mỗi bước chân đi càng gần nhà Tường Liên, cô càng tự nhắc mình phải thật khéo léo.
Cánh cổng sắt màu xanh lam mở ra, để lộ căn nhà ba tầng sáng sủa. Sân lát gạch đỏ, bên góc có giàn hoa giấy hồng phấn rực rỡ, những cánh hoa rơi lác đác trên nền gạch, gió nhẹ thổi qua khiến khung cảnh dịu dàng đến lạ. Hạ Hạ khựng lại một giây, ngẩng đầu ngắm, ánh mắt dừng trên từng chùm hoa rung rinh.
“Đẹp không? Nhưng mà đi nhanh nào, cậu đứng ngẩn ra thế thì còn lâu mới vào được nhà.” – Tường Liên cười, kéo tay cô.
Bước vào nhà, Hạ Hạ lập tức cảm nhận mùi gỗ thơm dìu dịu hòa cùng hương trà xanh thoảng từ bếp. Bầu không khí ấm áp khiến cô thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Vừa tháo giày, Hạ Hạ nghe tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống. Cô ngẩng lên, bắt gặp một bóng dáng cao lớn đang thong thả đi xuống từng bậc.
Anh mặc sơ mi trắng giản dị, tay cầm một chiếc cốc thủy tinh, dáng vẻ trầm tĩnh như mang theo khí chất không dễ tiếp cận. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu lắng nhưng bình thản đến mức khiến người đối diện thấy tim khẽ chùng.
“Anh trai mình đó, Tường Viện.” – Tường Liên nhanh nhảu giới thiệu, giọng nhẹ như không.
Hạ Hạ giật mình. Trong tưởng tượng, anh trai của bạn thân hẳn sẽ giống Liên, hoạt bát dễ gần. Nhưng người đàn ông trước mắt lại khác hoàn toàn: điềm đạm, chững chạc, có chút gì đó lạnh lùng. Cô vội cúi đầu lễ phép:
“Em… chào anh ạ.”
“Ừ.” – Tiếng đáp ngắn gọn, trầm thấp, không kèm theo biểu cảm nào.
Chỉ một chữ thôi, nhưng khiến mặt Hạ Hạ đỏ bừng. Tim cô lỡ nhịp, không rõ vì sợ hay vì ngại.
Đúng lúc ấy, sự cố xảy ra.
Cô vội vàng lùi lại để nhường đường, nhưng gót chân vướng vào mép thảm. Thân thể loạng choạng, va nhẹ vào cánh tay Tường Viện đang cầm cốc.
“Choang—!”
Chiếc cốc rơi xuống nền gạch, vỡ tan thành từng mảnh vụn. Âm thanh vang vọng trong căn phòng khiến cả không gian thoáng sững lại.
Mặt Hạ Hạ tái nhợt, rồi lập tức nóng ran. Cô cúi gập người, giọng run rẩy: “Em… em xin lỗi! Em không cố ý…”
Tường Liên giật mình, chạy đến: “Trời ạ, Hạ Hạ, cậu có sao không? Có bị đứt tay không?”
“Không… tớ không sao hết…” – Hạ Hạ lắc đầu, bàn tay run run nắm chặt gấu áo, sợ hãi đến mức không dám ngẩng lên. Trời ơi, mới lần đầu đến nhà người ta mà đã làm vỡ cốc của anh trai bạn. Mất mặt chết mất!
Trong khi đó, Tường Viện chỉ cúi xuống, thong thả nhặt từng mảnh vỡ. Ngón tay anh dài, động tác cẩn thận, dường như chẳng hề bực bội. Anh khẽ nói, giọng bình thản:
“Cốc thì thay được.”
Ngẩng lên, ánh mắt anh lướt qua gương mặt đỏ bừng của Hạ Hạ. Mày hơi nhíu lại, giọng anh không cao nhưng rõ ràng:
“Nhưng lần sau… nên cẩn thận hơn.”
Tim Hạ Hạ đập thình thịch. Cô ngẩng lên một thoáng rồi lại cúi xuống ngay, tai nóng ran. Trong lòng hỗn loạn vừa xấu hổ, vừa sợ, vừa… không biết sao ánh mắt kia khiến tim cô run lên một nhịp.Không khí căng thẳng vì chiếc cốc vỡ thoáng chốc được Tường Liên phá tan.
“Này, đừng nhặt nữa, để em gọi mẹ lấy chổi ra quét. Anh mà bị cứa tay thì lại phiền thêm.” – Tường Liên nhanh nhảu vừa nói vừa kéo Hạ Hạ sang một bên.
Tường Viện không đáp, chỉ dọn nốt vài mảnh thủy tinh lớn rồi đặt vào cái đĩa gần đó. Động tác anh bình thản, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào, khiến Hạ Hạ càng thấy mình giống một kẻ phá hoại không biết chỗ đứng.
“Mau đi rửa tay, rồi lên phòng mình. Để anh ấy dọn cũng được, không cần lo đâu.” – Tường Liên thì thào, ra vẻ chẳng có gì to tát.
Nhưng trái tim Hạ Hạ thì đã bị chấn động. Cô cúi thấp đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Xin lỗi… thật sự xin lỗi…”
Tường Viện dường như không nghe rõ, hoặc có nghe cũng không bận tâm. Anh chỉ gật nhẹ, xoay người vào bếp.
…
Phòng của Tường Liên ở tầng hai, tường màu xanh nhạt, dán vài poster ca sĩ mà cả hai cùng thích. Vừa vào phòng, Liên đã thả phịch xuống giường, miệng lẩm bẩm:
“Cậu cứ căng thẳng quá thôi. Anh mình tính thế đấy, nhìn nghiêm chứ không khó đâu.”
Hạ Hạ ngồi xuống mép ghế, bàn tay vẫn nắm chặt gấu váy. “Nhưng mà… tớ là người làm vỡ cốc của anh cậu …”
“Cốc thủy tinh thì đầy trong nhà. Mỗi lần rửa bát mẹ cũng làm vỡ vài cái, có ai để ý đâu. Cậu đừng nghĩ nhiều.” – Liên cười, lấy túi bánh quy từ ngăn kéo đưa cho bạn.
Hạ Hạ ngập ngừng nhận lấy, trong đầu vẫn vang tiếng “nhưng lần sau nên cẩn thận hơn” với cái nhìn sâu lắng ấy.
… Sao mình lại cứ nhớ ánh mắt đó thế này…Đúng là vừa như để ý nhưng cũng vừa vô tâm...
…
Buổi tối, khi mẹ Tường Liên gọi xuống ăn cơm, Hạ Hạ bước vào bàn ăn với tâm trạng đầy lo lắng. Trên bàn, cơm canh bày biện gọn gàng: cá kho, canh cải xanh, đĩa thịt rang cháy cạnh thơm lừng.
“Ôi, khách quý đến nhà đây à.” – Mẹ Liên cười hiền, vội xới thêm bát cơm. – “Hạ Hạ đúng không? Ăn nhiều vào nhé, coi như ở nhà.”
“Dạ, cháu chào cô. Mời cô,chú và anh , Tường Liên ạ .” – Hạ Hạ lễ phép, nhận bát cơm hai tay, khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ.
Bố Liên hiền hòa, chỉ hỏi vài câu chuyện học hành. Hạ Hạ trả lời cẩn thận, mỗi chữ đều suy nghĩ kỹ. Nhưng ánh mắt cô, dù muốn dù không, vẫn thoáng lướt về phía đối diện.
Tường Viện ngồi đó, dáng điềm nhiên, đôi đũa gắp thức ăn rất đều đặn. Anh hầu như không nói gì, chỉ thỉnh thoảng gật đầu khi bố mẹ bàn chuyện. Thế nhưng, mỗi lần ánh mắt vô tình chạm vào anh, Hạ Hạ lại giật mình, tim đập nhanh.
“Anh, gắp thịt cho Hạ Hạ đi chứ.” – Tường Liên bỗng dưng lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
Hạ Hạ hoảng hốt xua tay: “Không cần đâu, mình tự lấy được rồi!”
Nhưng Tường Viện đã gắp một miếng thịt, đặt nhẹ vào bát cô, động tác tự nhiên đến mức không nhìn thẳng. Giọng anh nhàn nhạt:
“Ăn đi.”
Mặt Hạ Hạ đỏ bừng. Cô cúi đầu ..." Vâng ! Em cảm ơn anh ...!" , rồi vội vàng lùa cơm, cố che giấu sự lúng túng trong lòng.
Trong khi đó, Tường Liên vẫn vô tư cười nói, không hề hay biết bạn thân đang sống dở chết dở trong cơn bão cảm xúc.
…
Sau bữa cơm, Tường Liên kéo Hạ Hạ lên phòng khách tầng hai để chơi boardgame. Hai đứa đang cười đùa thì Liên sực nhớ:
“Chết rồi, tớ để quên tập bài tập toán dưới bếp. Cậu đợi ở đây nhé, tớ xuống lấy liền.”
Không kịp phản ứng, Hạ Hạ đã bị bỏ lại một mình. Nhưng cô chưa kịp thở ra thì nghe tiếng bước chân từ phía sau. Quay lại, là Tường Viện.
Anh điềm nhiên ngồi xuống ghế sofa, tay cầm một quyển sách. Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng đến khó thở.
Hạ Hạ siết chặt tay, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Anh không nói gì, chỉ mở sách, lật từng trang. Ánh đèn vàng phản chiếu lên gương mặt điềm tĩnh, khiến bóng tối trong mắt anh càng thêm sâu thẳm.
Hạ Hạ ngồi như bị đóng đinh, đầu óc trống rỗng. Nói gì đi chứ… chẳng lẽ cứ ngồi thế này? Ngột ngạt không tả nổi mà..
Cô khẽ ho một tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm: “Lúc chiều… em thật sự xin lỗi vì đã làm vỡ cốc…”
Tường Viện không ngẩng lên, giọng bình thản: “Đã nói rồi, không đáng để để tâm.”
“ À vâng, Nhưng mà…” – Hạ Hạ mím môi, gật đầu nhẹ, ngón tay xoắn vặn vạt áo. – “Em sẽ… chú ý hơn.”
Lần này anh mới ngẩng đầu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn vào cô, sâu thẳm đến mức Hạ Hạ thấy nghẹt thở.
“Ừ.” – Anh chỉ đáp gọn, nhưng cái nhìn ấy lại in hằn trong tâm trí cô, khiến cô cúi gằm mặt, tai nóng bừng.
Cửa phòng bật mở, Tường Liên quay lại, tay cầm tập vở. “Ơ, hai người ngồi yên thế này à? Không nói gì luôn sao?”
“À… đâu có . Có nói rồi, haha…” – Hạ Hạ lắp bắp, vội vàng cười gượng.
Tường Viện khẽ hắng giọng, cụp mắt xuống trang sách, không nói thêm gì.
…
Đêm hôm ấy, khi trở về nhà, Hạ Hạ nằm dài trên giường, mắt nhìn trần nhà. Mọi khoảnh khắc trong ngày cứ lần lượt hiện lại trong đầu: ánh mắt nghiêm nghị, giọng trầm thấp, cả cái gắp thịt đặt vào bát…
Anh ta sẽ nghĩ mình thật vụng về đúng không? Lần đầu đến nhà mà đã làm loạn thế… Liệu có ghét mình không? Hay chỉ coi mình như một đứa trẻ phiền phức? Ôi đúng là đ.ĩ m.ẹ thật, xui xẻo. Haizzz ! Đúng là như quần què mà...
Càng nghĩ, mặt Hạ Hạ càng nóng. Cô vùi đầu vào gối, lăn qua lăn lại, trái tim rộn ràng như thể sắp bùng nổ. Nhưng cuối cùng, khóe môi lại khẽ cong, nụ cười bé xíu thoáng hiện.
… Nhưng ánh mắt ấy… thật sự rất khó quên.Mấy ngày sau, Hạ Hạ vẫn chưa thôi nghĩ về buổi tối ở nhà Tường Liên. Trong giờ học, bạn bè ríu rít trò chuyện, còn cô thì cứ lơ đãng chống cằm nhìn ra cửa sổ.
“Ê, cậu có nghe tớ nói gì không đó?” – Tường Liên huých tay.
“Hả ? À… xin lỗi… tớ đang nghĩ… bài tập toán thôi.” – Hạ Hạ lấp liếm, cười gượng.
Liên nheo mắt nghi ngờ, nhưng rồi cười xòa: “Thôi, tan học hôm nay qua nhà tớ tiếp nhé. Mẹ bảo có làm món gà nướng cậu thích.”
“ Hả... Thật sao?” – Hạ Hạ hơi chần chừ, tim bỗng đập nhanh. Chỉ cần nghĩ đến chuyện chạm mặt Tường Viện, cô đã thấy bồn chồn.
“Sao? Ngại à?” – Liên chun mũi trêu chọc. – “Đừng nói cậu còn nhớ vụ cái cốc nhé? Thật đấy, anh mình quên rồi, chẳng ai bận tâm cả.”
“Không phải…” – Hạ Hạ lí nhí, nhưng ánh mắt lảng đi.
Dù miệng nói vậy, lòng cô lại dậy sóng. Lỡ mà gặp lại, anh ấy còn nhớ không? Hay vẫn nghĩ mình là đứa hậu đậu?
…
Chiều hôm đó, Hạ Hạ lại bước vào căn nhà quen thuộc. Hương gỗ trầm và ánh nắng hắt qua ô cửa kính vẫn y nguyên. Nhưng lần này, trái tim cô còn hồi hộp hơn.
Trong lúc Liên chạy vào bếp phụ mẹ, Hạ Hạ ngồi ở phòng khách. Trên bàn có một chồng sách, gọn gàng, nhãn dán ghi “Tường Viện” ở góc. Cô tò mò liếc qua, thấy toàn sách chuyên ngành khó nhằn, bìa dày cộp.
Đúng là khác hẳn với Liên… – cô nghĩ thầm, tay khẽ lật một trang ở cuốn trên cùng. Chữ ghi chú bằng bút mực gọn gàng, từng gạch chân thẳng tắp.
“Em động vào sách của anh đấy à?”
Giọng nói vang lên ngay phía sau khiến Hạ Hạ giật nảy, suýt đánh rơi cuốn sách. Quay phắt lại, cô thấy Tường Viện đang đứng ngay cửa, một tay đút túi quần, ánh mắt điềm tĩnh.
“Em… em chỉ… xem qua thôi, không có… ý gì đâu… Xin lỗi anh , vì lỡ động vào khi chưa có sự cho phép...” – cô líu ríu, cúi đầu, vội đặt sách xuống như chạm phải lửa.
Khóe môi Tường Viện khẽ nhếch, như thể thoáng ý cười nhưng không rõ ràng. Anh tiến lại gần, ngồi xuống sofa đối diện.
“Có hiểu không?” – Anh gõ nhẹ lên bìa sách.
“Dạ… chắc là không rõ lắm…” – Hạ Hạ thú nhận, giọng nhỏ xíu.
“Vậy thì đừng cố. Sách này không dễ đọc.”
Câu nói nghe thì lạnh lùng, nhưng không mang vẻ chê bai. Ngược lại, nó khiến Hạ Hạ thấy được khoảng cách mơ hồ: anh quá trưởng thành, quá xa vời, còn cô chỉ như một cô nhóc vụng về." Vâng. .anh "
Tim cô thắt lại, nhưng cũng chẳng hiểu sao, ánh mắt lại không rời được gương mặt anh.
Một thoáng im lặng bao trùm. Rồi đột nhiên, điện thoại của Hạ Hạ trong túi rung lên, nhạc chuông vang giữa không gian tĩnh lặng. Cô lúng túng lấy ra, nhưng tay run run làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn.
“Cạch—!”
Màn hình may mắn không vỡ, nhưng âm thanh đủ để Hạ Hạ muốn độn thổ.
Lại nữa rồi… trước mặt anh ấy, mình chẳng khác gì cái máy gây rắc rối!
Cô vội nhặt điện thoại, lí nhí: “Xin lỗi…”
Tường Viện im lặng một lát, rồi buông một câu ngắn gọn: “Em lúc nào cũng vội vàng quá.”
Hạ Hạ cứng người. Cô ngẩng lên, định biện minh, nhưng ánh mắt anh lại bình thản đến mức khiến lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng vang trong tai.
“Anh ơi, vào ăn cơm nè!” – Giọng Tường Liên từ bếp vọng ra, cắt ngang không khí căng thẳng.
Tường Viện đứng dậy trước, đi thẳng về phía bàn ăn. Hạ Hạ ngồi một giây, hít sâu rồi mới dám bước theo.
…
Trong bữa cơm hôm ấy, Tường Viện ít nói như thường lệ. Nhưng Hạ Hạ lại cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của anh: từ cái gắp rau, tiếng đặt đũa xuống, cho đến thỉnh thoảng ánh mắt anh lướt qua khiến cô run cả người.
Cô ăn rất chậm, chỉ sợ sơ suất lần nữa. Nhưng Liên thì vui vẻ kể đủ thứ chuyện trên lớp, kéo không khí trở nên rộn ràng.
Khi bữa cơm gần kết thúc, mẹ Liên cười bảo: “Hạ Hạ ăn ít quá. Để cô gói cho ít bánh ngọt, mai mang đi học ăn thêm nhé.”
“ À vâng, cháu cảm ơn cô ạ.”
Ngay lúc đó, Tường Viện bất ngờ lên tiếng: “Đường nhiều, ăn khuya không tốt. Mai mang đi học thì được.”
Mọi người không để ý, nhưng Hạ Hạ thì sững người. Anh… quan tâm đến chuyện mình ăn uống sao? Hay chỉ là thói quen nói vậy thôi?
Trên đường về nhà, lòng cô rối bời. Liệu anh ấy có để ý mình một chút nào không? Hay tất cả chỉ là do mình nghĩ nhiều?
Và rồi, khi đêm xuống, Hạ Hạ lại nằm dài, ôm gối, suy nghĩ miên man đến không ngủ nổi.
Một tuần trôi qua, Hạ Hạ cứ thế luẩn quẩn trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Mỗi lần đến trường, Liên lại ríu rít kể về anh trai mình, còn Hạ Hạ chỉ biết gượng cười, trong lòng lặng lẽ sóng trào.
Ngày cuối tuần, Liên rủ bạn về nhà làm bài tập nhóm. Hạ Hạ vốn định từ chối, nhưng không hiểu sao lời “không” cứ mắc nghẹn, thế là lại gật đầu.
…
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng xuyên qua tán lá, in xuống cổng sắt nhà Liên những vệt vàng nhạt. Khi bước vào, Hạ Hạ đã thấy Tường Viện ngồi ở hiên, tay cầm laptop, gương mặt trầm tĩnh.
Anh chỉ khẽ liếc qua, rồi cúi xuống tiếp tục gõ bàn phím. Hạ Hạ lập tức cúi đầu, tim nhảy loạn xạ.
Đừng nghĩ nhiều… chỉ cần tập trung làm bài tập với Liên thôi…
Nhưng càng tự nhủ, cô càng thấy khó thở.
Liên kéo bạn lên phòng, hai đứa mở tập vở ra, nhưng vừa làm được vài bài, Liên đã than mệt rồi lăn ra giường:
“Ôi, cho tớ ngủ tí nha, hôm qua thức khuya quá…”
“ Ể! Vậy còn… bài tập—”
“Lát làm tiếp mà…” – giọng Liên đã lịm dần trong chăn.
Thế là, Hạ Hạ ngồi một mình, ngón tay chạm lên những con số khô khan mà đầu óc lại bay tận đâu đâu.
Cô lặng lẽ đứng dậy, định xuống bếp rót nước. Khi bước xuống cầu thang, cô nghe thấy tiếng gõ phím từ phòng khách. Đúng là Tường Viện vẫn ngồi đó, bóng dáng cao gầy dưới ánh đèn vàng.
Ngập ngừng giây lát, Hạ Hạ khẽ bước vào bếp. Nhưng khi vừa mở tủ lấy cốc, một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng:
“Để anh làm cho.”
Cô giật mình quay lại. Tường Viện đã đứng ngay cửa bếp, tay cầm bình nước.
“Em… em tự làm được ạ…” – Hạ Hạ vội vàng xua tay.
Nhưng anh đã rót sẵn một cốc, đẩy về phía cô. “Cẩn thận kẻo lại rơi.”
Gương mặt Hạ Hạ đỏ bừng, kỷ niệm chiếc cốc vỡ hôm nào lập tức ùa về. Cô khẽ cầm lấy, tim đập loạn.
“ À vâng cảm…cảm ơn anh.”
Anh gật nhẹ, xoay người đi. Nhưng chỉ vài bước, anh bỗng dừng lại, quay đầu:
“Em luôn lo sợ người khác nghĩ gì à?”
Hạ Hạ sững người, không kịp phản ứng.
“Thấy em lúc nào cũng cẩn thận quá mức. Không cần như vậy.” – Giọng anh vẫn trầm ổn, không phải trách móc, mà như một câu nhắc nhở nhẹ nhàng.
Hạ Hạ mím môi, cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm. Cô muốn trả lời, muốn giải thích rằng… đúng vậy, cô luôn sợ, đặc biệt là trước mặt anh. Nhưng lời nói cứ mắc kẹt nơi cổ họng.
Anh không nói thêm, chỉ trở lại ghế sofa, tiếp tục với laptop.
Còn Hạ Hạ thì đứng đó rất lâu, lồng ngực như bị bóp nghẹt, lại vừa ngọt ngào, vừa nghẹn ngào.
…
Trở về phòng Liên, Hạ Hạ không tài nào tập trung làm bài. Cô cứ nhớ mãi câu hỏi kia: Em luôn lo sợ người khác nghĩ gì à?
Đêm đó, khi về nhà, Hạ Hạ nằm dài trên giường, mắt mở trừng trừng trong bóng tối.
Anh ấy nhận ra… mình vụng về, lo lắng, và để ý từng chút một sao? Liệu… có phải anh thấy mình phiền phức? Hay là… ít nhất anh cũng để tâm đến mình một chút?
Cô lăn qua lăn lại, tim đập rộn ràng. Hình ảnh ánh mắt trầm lắng ấy lại hiện lên, rõ ràng đến mức khiến cô thấy như mình đang mơ.
Trong đầu, hàng loạt giả thiết nối nhau: Nếu mình không làm vỡ cốc hôm đó, liệu anh có chú ý đến mình không? Nếu mình bớt lúng túng, có khi nào trông chín chắn hơn trong mắt anh không? Hay tất cả chỉ là do mình tự ảo tưởng?
Càng nghĩ, má Hạ Hạ càng nóng. Cô úp mặt vào gối, thầm thì với chính mình:
“Thôi… chắc mình overthinking rồi…”
Nhưng trái tim vẫn đập nhanh không ngừng, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp nảy nở.
Ngoài kia, đêm thành phố lặng lẽ, gió khẽ thổi qua ô cửa. Và trong căn phòng nhỏ, một cô gái mười bảy tuổi vừa bắt đầu câu chuyện của đời mình – câu chuyện mà chính cô cũng chưa biết sẽ đi về đâu.
“