Lưu ý trước khi đọc : Được lấy cảm hứng- bối cảnh từ Việt Nam khi xưa, tình trai (boylove)_ Nếu tớ có viết bị xuyên tạc lịch sử hay có điều gì không ổn, mong mọi người nhẹ nhàng góp ý
______
Trong làng Thanh, có nhà ông thầy nho, ai cũng khen ông giỏi, tán dương ông đã trao cơ hội cho trẻ con trong làng biết chữ, cho mấy người làm nông biết đọc, biết viết. Ông cũng có cậu con trai khôi ngôi, thân hình cao ráo, mặt mũi sáng sủa, hiền lành.
Cậu là Hạ, Nhật Hạ, trong làng ai cũng biết cậu, có lẽ vì cậu cũng hay phụ cha dạy học. Cái dáng vẻ thư sinh vô cùng ấy, mấy cô trong làng lâu lâu đến nhà ông thầy chỉ để gặp nặt cậu trong lúc dạy học. Cái tên nói lên mọi điều về cậu, ấm áp như một chiểu chiều mùa hạ, lúc mặt trời không gay gắt, lúc con đường dần vắng lặng, cậu cho người gần cậu cảm giác dễ chịu và ấm áp như thế đấy.
Trong làng Thanh lúc đó cũng toàn mấy cậu trai xung phong đi trước, mở đường giải phóng cho miền Nam đất nước. Trong đó có anh, Trường An.
Một thanh niên cao ráo chả kém, nhưng có phần đô con hơn cậu, anh là bộ đội xung phong, đi cùng với tốp trai làng.
Lâu lâu mấy cô cũng ngó nghiêng, lúc xôn xao cậu Hạ, lúc bàn tán anh An. Nhưng ai ngỏ lời với hai người cũng bị từ chối, chối rất khéo...
-" Thầy ơi? Thầy không định đi cùng ai mà như này sao? Ngày ngày dạy cùng ông lớn"
-" ... Xin lỗi, thật sự thì Tư tìm ai đi, sao Tư cứ nhất quyết tôi vậy? Tôi một đời cũng gắn liền với cái căn nhà cũ, cái lớp luôn đầy những đứa trẻ ngô nghê, tôi sợ Tư quen tôi rồi lại tủi"
Cậu đáp với ai cũng khéo, cũng hơi phũ phàng với họ thật nhưng một phần vì sợ mấy cô ấy như mẹ cậu, cuộc sống với sự tủi hờn vì cha cậu không quan tâm đến mẹ nhiều như lúc mới quen..., chín phần vì lòng cậu khó nói nên lời, cái tâm tư ấy chỉ cần lỡ lời thì có lẽ đời cậu sẽ chẳng thể an yên nổi nữa.
Anh thì đáp rõ hơn cả cậu, dành thanh xuân cho đất nước, sẳn sàng để lại bản thân nơi sa trường vì hòa bình đất nước, vì một tương lại rạng rỡ với hai miền Nam Bắc không bị đô hộ.
-"Anh An!"
-"À, ra là cô Lành nhà gần thửa ruộng trên nhỉ?"
-"..Vâng, anh không định có vợ sao? Cũng 23 cái thanh xuân rồi mà?"
-"Tại anh sợ... Anh sợ anh đi rồi thì để lại cái cảnh người mình thương cùng đàn con ngây dại chả thể thấy hình bóng cha đâu nữa. Lành biết mà? Anh đi bộ đội, đâu biết khi nào mình ngã xuống đâu?"
Anh cười xòa đáp lại, ai anh cũng đáp hệt như thế. Nhưng đâu sai? Anh đúng là đi tiên phong nên cũng đâu biết bản thân sẽ như nào khi bước ra sa trường? Vì một người bộ đội trẻ như anh, đã ra trận là không sợ gì, là không ngại lấy thân mình hy sinh. Anh cũng có bí mật cất trong lòng, thứ cảm xúc khôgn nói nên lời với con ông thầy nho trong làng.
Cậu với anh là bạn nối khố, chơi từ bé, nhưng khi lớn thì hai mảnh đời, hai số phận khác biệt. Cậu chỉ buồn thầm, thật chưa bao giờ mong bản thân là phụ nữ đến vậy. Anh đem tâm tư cất giấu trong từng mảnh thư, trong từng trang nhật ký, không trang nào là không có tên cậu.
Năm đó, nghe tin miền Nam bị đô hộ, phía Bắc kêu gọi thanh niên, trai tráng than gia bộ đội giải phóng miền Nam. Anh nghe thấy cũng chỉ nhìn cậu cười hiền, mặc cho mặt cậu chẳng mấy vui vẻ.
-"An ơi?"
-"An nghe, Hạ cứ nói"
-"Khi nào An về?"
-"...Khi nào miền Nam giải phóng thì An về với Hạ nhé? Lúc đó An về, An mang tin vui cho cả làng! Hạ chuẩn bị đi, lúc đó Hạ sẽ vui đến cười không ngớt cho coi!"
-"Vậy An ngoắc nghéo với Hạ đi!! An phải về sớm..."
Dưới gốc đa đấy, hai cậu trai tựa đầu nhau, anh cười đùa rất vui, trông như mấy đứa nhóc 6 hay 7 tuổi được cho kẹo ngọt vậy. Cậu hơi mím môi, trong lòng canh cánh nỗi lo khó nói, sợ anh một đi không trở lại.
Chiều đó nắng hạ không gắt, nhưng có chút gió thổi, vừa mát vừa nóng rát đến ứa nghẹn. Hai cậu trai ngồi đó, người nó, người cười, họ trông rất vui...
Vài tháng liền, cậu đang dạy học thay cha, nghe tiếng nhóc con hay đưa thư chạy hí ha hí hửng đến trước cửa lớp.
-"Thầy Hạ, thầy Hạ!! Chú An gửi thư cho thầy này!"
-"Ồ..? Thầy cảm ơn con đã đưa nhé!"
Miệng cậu cười mỉm, tay nhanh chóng nhận lá thư trên đôi tay non nớt kia. Lòng cậu như gỡ đi cái nút thắt ghìm chặt trong tim.
Dạy học xong, cậu ngồi trong phòng mình, trên chiếc giường tre hơi ọp ẹp, bóc lá thư ra đọc, cảm tưởng đến những câu chữ hoa mỹ mà anh hay nói với cậu, hay mấy mẫu thở tình nho nhỏ anh gửi lén cho cậu. Nhưng không... trong phong thư chỉn chu ấy là tờ giấy nhàu nhĩ, còn cả mấy vết bùn, vết máu khô...
Cậu khựng lại, không dám bóc ra đọc tiếp, nhưng cứ như có tiếng ai rì rào bên bên tai, tay cậu ngứa ngáy khi không thể xem lá thư ấy như nào. Cuối cùng, dưới sự thôi thúc vô hình, vậu hít 1 hơi sâu rồi lấy ra đọc.
Đầu thư đề chữ " Gửi cho thầy Nhật Hạ"
Nội dung trong thư làm họng cậu như bị bóp nghẹt
" Hạ ơi! An thấy ngoài này loạn lạc lắm, bọn đô hộ thì ác ôn, chúng cũng chả thương tình gì cho nhân dân cả.
Cả đội của An cũng đang cố lắm, nhưng mà Hạ này, lúc Hạ đọc được lá thư này, An không biết An qua khỏi chưa nữa?
Cho An xin lỗi Hạ trước nha, An sợ An không giữ lời được rồi, nhưng mà, sau này Hạ cũng sẽ có 1 niềm tự hào! An dù sao cũng là anh hùng, hy sinh trên chiến trường, nhưng mà An nguyện như vậy, đất nước đang lên tiếng gọi kêu mà?
Sau này nhớ kể cho vợ của Hạ là Hạ có An là anh hùng nha!!
An yêu Hạ lắm, Hạ đừng buồn khi không có An, An hy sinh vì đất nước, không oan uổng, nên Hạ phải vui lên chút, An trên đó mới thấy yên lòng được"
Từng câu, từng chữ làm cậu vô thức rơi nước mắt, cậu cất lại lá thư vào phong bì, để ngăn nắp trong cái tủ gỗ cũ.
-"...An bảo làm Hạ vui mà? Giờ Hạ đâu vui nổi?"
Cậu lầm bầm quở, tay vội quệt đi mấy giọt lệ âm ấm trên khóe mắt.
Khi miền Nam dành được độc lập, cả làng mong ngóng con cái của mình về, còn cậu, vài gia đình khác chỉ biết mím môi, khóc, với tờ giấy thông báo gửi từ mặt trận miền Nam
"Nguyễn Trường An..."
Cái tên được đọc lên cho mẹ của anh, cậu cũng ở đó, ôm mẹ anh mà khóc cùng, thật sự không dám nghe tiếp phần còn lại...
Mảnh tình chưa dám nói, chưa nên duyên mà đã tàn.
Mấy năm sau, cậu chuyển lên phố để học. Người làng cứ nhìn góc đa, cái nơi thường có chiếc xe đạp và 2 cậu trai trẻ ngồi dưới đó mỗi chiều tà. Nhưng giờ Hạ thì đi lên phố, còn An.. mãi mãi ở lại tuổi 23.
____
Gửi đôi lời-
Tớ viết theo ý tưởng Việt Xưa là lần đầu, bị xuyên tạc lịch sử hay như nào thì mọi người giúp mình góp ý nha🥲🫶🏻🫶🏻