Tôi gặp Duy vào năm mười bảy tuổi – cái tuổi mà người ta thường nói rằng sẽ yêu một ai đó bằng cả trái tim chưa một lần sứt mẻ.
Duy không phải kiểu con trai nổi bật giữa đám đông. Cậu ấy trầm tính, luôn ngồi ở bàn gần cửa sổ, hay chống cằm nhìn ra sân trường như thể đang tìm một lối thoát cho những suy nghĩ mà chẳng ai hiểu nổi. Còn tôi, là người đầu tiên bắt chuyện với cậu trong giờ ra chơi.
“Cậu hay nhìn mây à?”
Duy chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười. Nụ cười nhẹ như gió, thoảng qua nhưng ám ảnh.
Chúng tôi thân nhau lúc nào chẳng rõ. Tôi bắt đầu chờ Duy dưới tán cây bàng mỗi sáng. Cậu mang thêm một hộp sữa, bảo: “Cho cậu đấy, tớ không thích vị dâu.” Nhưng sáng hôm sau lại mang tiếp. Tôi không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ uống, và mỉm cười.
Tôi thích Duy. Rất nhiều.
Tôi chưa từng nói ra, nhưng tôi nghĩ cậu biết.
Và rồi... ngày đó đến thật.
Một buổi sáng như bao ngày, tôi đến trường – vẫn đứng dưới tán bàng, vẫn mang theo hộp sữa vị socola mà Duy thích. Nhưng cậu không đến.
Ngày hôm sau, cũng không.
Một tuần sau, giáo viên chủ nhiệm nói cậu xin nghỉ học. Không lý do. Không một lời dặn dò bạn bè. Không một dòng nhắn gửi cho tôi.
Cậu biến mất, như chưa từng tồn tại.
Tôi tìm đến nhà Duy, nhưng cánh cửa đã khóa. Hàng xóm bảo gia đình cậu chuyển đi trong đêm. Lặng lẽ, gấp gáp. Như trốn chạy. Như chạy trốn chính tôi.
Tôi đã đứng dưới mưa cả buổi chiều hôm đó. Ướt lạnh, buốt tim, nhưng nước mắt không rơi được. Tôi chỉ biết cắn môi thật chặt để không gọi tên cậu thành tiếng.
Mọi người bảo tôi quên đi, còn trẻ mà. Nhưng làm sao người ta có thể quên một người đã in sâu vào từng khoảnh khắc thanh xuân? Làm sao có thể quên người từng khiến tim mình đập nhanh chỉ vì một cái nhìn?
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn hay nằm mơ thấy Duy. Trong giấc mơ, cậu đứng ở phía cuối con đường đầy lá rụng, quay lưng lại phía tôi, không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại. Tôi gọi, cổ họng nghẹn lại. Cậu đi xa dần, và tan biến vào sương mù.
Tôi không biết Duy giờ ở đâu. Còn sống hay đã biến mất . Có hạnh phúc hay vẫn cô đơn như ngày xưa. Tôi cũng không biết vì sao cậu bỏ đi. Tôi không rõ mình đã làm gì sai, hay cậu chỉ đơn giản là... không thể ở lại.
Tôi chưa từng yêu thêm ai. Mỗi khi ai đó hỏi về mối tình đầu, tôi chỉ cười:
“Cậu ấy đi mà không nói gì cả. Như một cơn gió. Nhưng tôi thì vẫn ở đây, vẫn đợi người mà tôi từng yêu một cách sâu đậm và mù quáng
hộp sữa bé xíu mà Duy luôn mang theo.
Chẳng ai biết, nhưng tôi vẫn luôn nghĩ — nếu có một nơi nào gọi là “nhà” trong thế giới của tuổi mười bảy, thì chính là chỗ ấy, có tôi, có Duy, và có những buổi chiều trốn cả thế giới.
Chúng tôi không yêu nhau. Chưa bao giờ gọi tên thứ tình cảm đó thành lời. Nhưng ánh mắt Duy nhìn tôi khi tôi cười, cái cách cậu lặng lẽ đưa tay gỡ chiếc lá dính trên tóc tôi… tôi biết chứ. Cậu cũng có cảm xúc. Nhưng vì lý do nào đó, cậu giấu nó đi.
Một chiều tháng Năm, khi mùa thi vừa chạm ngõ, Duy ngồi rất lâu bên tôi, lâu hơn mọi lần. Gió thổi nhẹ, nắng xiên xiên rọi qua kẽ lá. Tôi nhớ rõ, Duy khẽ nói:
“Ngày mai... nếu tớ không đến, cậu có đợi không?”
Tôi bật cười:
“Tớ sẽ luôn đợi cậu ở đây. Mỗi ngày.”
Cậu gật đầu, im lặng, rồi quay đi.
Và rồi, Duy không đến thật.
Ngày hôm sau, tôi chờ đến khi sân trường tắt đèn. Không thấy.
Ngày tiếp theo, tôi vẫn chờ. Không ai xuất hiện.
Một tuần sau, tôi đến sớm hơn, ở lại muộn hơn. Gió lùa qua tóc, trời đổ mưa, nhưng cái tên Duy vẫn không vang lên từ bất kỳ góc nào.
Cậu biến mất như thể chưa từng tồn tại.
Tôi đi tìm cậu. Đến nhà – cửa đóng, nhà trống. Họ hàng nói gia đình cậu “đi nước ngoài đột ngột”, chẳng ai rõ lý do. Bạn bè chẳng ai biết gì thêm. Mạng xã hội cậu xóa sạch. Không dấu vết. Không tin nhắn. Không tạm biệt.
Không một lời.
Tôi bắt đầu chờ đợi một cách mù quáng. Ngày nào tan học cũng ghé lại góc sân ấy. Chỉ cần Duy quay về, chỉ cần một lần thôi, tôi sẽ hỏi cậu tất cả. Vì sao bỏ đi? Vì sao không nói gì? Vì sao để tôi lại với những ngày dang dở?
Nhưng Duy không quay lại.
Mùa phượng năm ấy rụng đỏ cả góc sân, đỏ như tim tôi mỗi khi gió thổi qua mà không mang theo giọng nói quen thuộc. Người ta nói rồi tôi sẽ quên. Rằng tuổi học trò chỉ là cơn mưa ngang qua.
Nhưng họ không biết, có những cơn mưa để lại sẹo.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn quay lại trường cũ mỗi mùa hè. Dưới tán phượng, tôi ngồi lại, một mình. Mang theo một hộp sữa dâu và một ổ bánh mì nguội. Đặt lên ghế đá, lặng lẽ chờ đợi — dù biết sẽ chẳng có ai đến nữa.
Thỉnh thoảng tôi nhìn lên bầu trời, nghĩ rằng nếu có kiếp sau, nếu chúng tôi được gặp lại… liệu Duy có đứng dưới tán phượng này, nhìn tôi cười và nói:
“Tớ xin lỗi, vì đã không quay lại.”
Nhưng không ai biết được, đúng không?
Không ai biết được lý do cậu rời đi.
Không ai biết tôi đã từng chờ ai đó… suốt cả thanh xuân
__________
Hai năm rồi.
Hai năm kể từ cái ngày cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau — mà thậm chí còn chẳng gọi là một cuộc chia tay.
Chiều nay, tôi gặp lại Duy trên con đường nhỏ ngày xưa, nơi hai đứa từng đi về cùng nhau mỗi buổi tan học năm mười bảy tuổi. Con đường vẫn chật như cũ, lát gạch cũ kỹ, mùi hoa sữa thoảng nhẹ như cố tình gọi về những gì tôi muốn quên nhưng không thể.
Duy đang bước tới từ phía đối diện, tay đan chặt với một cô gái lạ. Cả hai cười nói, ánh mắt trao nhau bình yên đến tàn nhẫn. Tôi đứng lại, tim như ngừng đập trong thoáng chốc.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.
Rất khẽ. Nhưng cũng đủ để tôi thấy mọi thứ sụp đổ trong lòng mình.
Không ai dừng bước. Không ai ngoái lại. Không một lời. Không một cái gật đầu.
Duy lướt qua tôi. Lướt qua tôi như một người xa lạ chưa từng tồn tại trong bất kỳ đoạn ký ức nào của cậu ấy. Cái lạnh từ ánh mắt đó xuyên qua tim tôi còn hơn cả những ngày mưa năm ấy — những ngày chúng tôi trú dưới hiên trường, ướt cả vai áo, nhưng vẫn cười.
Tôi quay mặt đi, nhưng không bước nổi. Chân như bị đóng chặt xuống mặt đất. Tôi không biết mình đang cố giữ lấy điều gì. Thứ tình cảm đã mục nát? Hay là bóng lưng Duy – đang dần xa, mãi mãi?
Tôi từng nghĩ, nếu gặp lại Duy, tôi sẽ nói một điều gì đó. Có thể là “lâu rồi không gặp,” hoặc “cậu vẫn khỏe chứ?” Nhưng không. Khi khoảnh khắc ấy đến thật, tôi chỉ đứng đó – câm lặng, nhỏ bé, và đau.
Không phải vì Duy có người mới. Mà vì tôi đã trở thành một kẻ hoàn toàn xa lạ trong cuộc đời người mà tôi từng nghĩ... sẽ đi cùng mình lâu hơn một đoạn đường tuổi trẻ.
Chúng tôi từng rất thân. Thân đến mức tôi từng tin rằng dù sau này có lớn lên, có bận rộn, có thay đổi, chúng tôi vẫn sẽ nhớ về nhau với một chút gì đó ấm áp. Nhưng không — hóa ra ký ức cũng có thể bị chối bỏ dễ dàng đến thế.
Tôi cắn môi, cố không để nước mắt rơi. Nhưng cảm giác nghẹn trong cổ cứ chực trào lên, như từng mảnh tim đang vỡ vụn. Mọi thứ xung quanh nhòe đi. Chỉ còn lại một dòng duy nhất vang lên trong đầu tôi:
Giá như ngày đó, chúng ta đừng im lặng.
Gió thổi qua vai tôi, lạnh. Nhưng không lạnh bằng ánh mắt Duy nhìn tôi lúc ấy. Không oán, không giận — chỉ đơn thuần là... không còn gì.
Tôi gục đầu bước đi. Con đường này ngày xưa ngắn lắm, sao hôm nay dài đến lạ. Dài đến mức tôi đi mãi mà vẫn không thoát ra được cái cảm giác trống rỗng trong lòng.
Cái cảm giác hụt hẫng và bất lực ...