Thả anh ra, thả thả thả anh ra
Đừng mang thêm cơn suy
Em quay lưng đi chẳng nói gì
Ngày hôm qua
Tưởng rằng đẹp như hoa
Ngờ đâu là vực sâu
Tâm hồn rách nát úa màu
Ân tình đã khâu
Tơ trăng buông rèm cất nỗi đau
Đưa tay chạm vào giấc mộng
Giật mình chẳng còn ai ngóng trông
Tâm hồn đánh rơi
Rơi trong đêm say cạn tả tơi
Mang theo tình yêu chết lặng
Nơi con tim chẳng thể với tới
Giọt lệ đắng, vắng em đi rồi
Bóng dáng khuất sau lưng đồi
Làn mây đẩy trôi hững hờ
Người đến rồi bước đi đâu ngờ
Người đừng trói trói cơn đau này
Những trầy xước đã đủ đầy
Em ơi xin em hãy tự buông tha
Thả anh ra ra ra ra ra
Thả anh ra ra ra ra ra
Thả anh ra ra ra ra ra
Thả anh ra ra ra ra ra
Tim anh đã tróc mái
Như căn nhà cũ tan hoang phôi phai
Đập nát hết những giấc mơ ta từng xây
Chỉ còn bóng tối trôi theo trong làn mây
Bay theo lối về đôi chân anh qua
Sương phủ kín mờ màu đêm dối trá
Không còn ánh mắt ngây thơ hồn nhiên
Người chiếm lấy thể xác khiến anh như thằng điên
Từng lời yêu giờ là điều cay đắng
Từng lời thương còn lại đường tay trắng
Bức tranh anh vẽ lên không tên
Chỉ muốn đốt cháy nhanh khiến tim mau quên
Một lần yêu bằng cả triệu lần đau
Đành chôn giấu tình này không ai thấu
Tình đã tắt cắt vỡ làm đôi
Cung trăng đêm sầu
Giọt lệ đắng, vắng em đi rồi
Bóng dáng khuất sau lưng đồi
Làn mây đẩy trôi hững hờ
Người đến rồi bước đi đâu ngờ
Người đừng trói trói cơn đau này
Những trầy xước đã đủ đầy
Em ơi xin em hãy tự buông tha
Thả anh ra ra ra ra ra
Thả anh ra ra ra ra ra
Thả anh ra ra ra ra ra
Thả anh ra ra ra ra ra