Chuyến tàu giao nhau của định mệnh.
Tác giả: Lazy lady
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Trên một chuyến tàu từ Los Angeles đến London, chuyến tàu kéo dài suốt 24 tiếng. Trong khoang ăn uống, lúc này khá vắng vẻ, chỉ có một người đàn ông trẻ tầm hai lăm tuổi và hai người đàn ông khác ở hàng ghế phía sau. Người đàn ông trẻ ngồi ở hàng ghế thứ sáu, cạnh một cửa kính. Trên bàn là một tách cà phê đã uống được một nửa và một cuốn sách với tựa đề là [Lạc lối trong giấc mơ]. Anh ta đang chống cằm, ánh mắt nhìn ra cửa sổ và trầm tư suy nghĩ gì đó. Có lẽ, là vì trong cuốn sách đã viết gì đó khiến anh ta phải chú tâm suy nghĩ đến như vậy.
Chợt, một người đàn ông ở phía hàng ghế sau đứng dậy, anh đi đến đối diện người đàn ông trẻ và lịch sự nói:"Xin thứ lỗi, tôi có thể ngồi ở đây không?"
Người đó sau khi nghe thấy lời của người đàn ông kia, anh ta khẽ thu hồi tầm mắt và nhìn người đối diện. Anh ta khẽ gật đầu đáp:"Ồ, được thôi. Anh cứ ngồi đi."
Người đàn ông kia ngồi xuống và mỉm cười nói:"Xin chào. Không biết, anh có thấy phiền không, nếu tôi hỏi anh một vài điều?"
Người đàn ông trẻ khẽ nghiêng đầu nhìn người đối diện. Anh ta im lặng đánh giá người đó một chút rồi mới lên tiếng trả lời:"Ồ, được thôi. Nhưng mà trước đó, hãy cho tôi biết tên của anh."
Người đó mỉm cười lần nữa, nhiệt tình đưa tay ra và đáp lại:"Vâng, tên tôi là Carl. Lần đầu gặp mặt. Không biết tôi tên của anh là gì nhỉ?"
Người đàn ông trẻ cũng lịch sự bắt tay Carl rồi trầm giọng trả lời:"Tên tôi Dante."
Sau khi hai người bắt tay nhau xong, Carl mới ngã người ra sau, tựa lưng vào ghế và nói:"Nếu tôi có gì đó khiếm nhã trong lúc nói chuyện. Mong anh có thể rộng lượng bỏ qua cho tôi,MrDante."
Anh ta chỉ gật đầu và khẽ đáp:"Được thôi,MrCarl. Vậy, chuyện anh muốn hỏi tôi là gì?"
Carl nhìn thẳng vào mắt của Dante, môi khẽ cong lên lộ rõ ý cười. Anh vui vẻ hỏi:"Tôi chỉ muốn hỏi, có phải anh là một chuyên gia tâm lý hay không?"
Trước câu hỏi đột ngột của anh, Dante vẫn bình tĩnh đáp:"Phải, đúng vậy."
Nụ cười của Carl dần trở nên tự tin. Anh lẩm bẩm:"Ồ, đúng như tôi nghĩ!"
Dante nghiêng đầu, tò mò hỏi:" Làm sao anh biết tôi là một chuyên gia tâm lý, MrCarl?"
Sau khi nghe được câu hỏi từ người đối diện, anh liền tự tin mỉm cười rồi giải thích:"Đơn giản thôi. Dựa vào cuốn sách trên bàn của anh, nó là một cuốn sách về tâm lý. Thường thì, chỉ có những người quan tâm đến tâm lý hoặc là người hiểu về tâm lý học như chuyên gia tâm lý, thì mới có hứng thú đọc mấy cuốn sách như này."
Trước lời giải thích của Carl, một tia kinh ngạc loé lên trong mắt của Dante. Nhưng rất nhanh, tia kinh ngạc ấy đã biến mất. Còn Carl thì cũng nhận ra điều ấy, anh mỉm cười đầy tự tin nhìn Dante. Anh ta chợt khẽ mỉm cười, cảm thấy Carl cũng là một con người khá thú vị và một cảm xúc cạnh tranh khẽ dâng lên trong lòng. Anh ta khẽ hỏi:"Làm sao anh chắc chắn, cuốn sách này viết về tâm lý con người?"
Carl một lần nữa tự tin đáp:"Ồ, tất nhiên là dựa trên tiêu đề và bìa của cuốn sách rồi. Nếu là một cuốn tiểu thuyết viết về câu chuyện của chính tác giả, hoặc là câu chuyện của một ai đó. Bìa sách thường sẽ được thiết kế khá bắt mắt để thu hút đọc giả. Thế nhưng, cuốn sách này lại có một thiết kế rất đơn giản. Nhưng, tiêu đề của nó lại dễ gây ra sự tò mò và hấp dẫn cho người đọc. Dựa vào tiêu đề trên sách, tôi đoán tác giả của cuốn sách này từng mắc bệnh hoang tưởng và rối loạn tâm thần ở mức độ nhẹ. Những gì viết trong sách, có thể là trải nghiệm và cũng là kinh nghiệm mà người đó có được. Từ quá trình trở thành người bệnh, cho đến khi người đó có thể trở lại cuộc sống bình thường."
Một lần nữa, Dante tỏ ra kinh ngạc, nhưng lần này vẻ kinh ngạc được hiện rõ trên mặt của anh ta. Dante nhìn Carl một lúc để đánh giá, sau đó khẽ mỉm cười, chống cằm rồi điềm tĩnh hỏi:"Nếu như tôi đoán không lầm, anh là một thám tử, đúng không MrCarl?"
Carl cũng không phủ nhận, anh mỉm cười thật tươi rồi gật đầu, tự tin đáp:"Đúng vậy! Và tôi chính là một thám tử tài ba! Có nhiều người thường gọi tôi là Sherlock Holmes của thế kỷ 20."
Dante khúc khích cười, rồi khẽ đánh giá:"Chà, xem vẻ kiêu ngạo này của anh, tôi đoán anh là một người rất tự tin vào suy luận của bản thân."
Carl mỉm cười đầy tự tin rồi nói:"Tất nhiên là tôi rất tự tin vào suy luận của mình rồi! Bởi vì là một thám tử tài ba nên suy luận mới chính xác."
Dante cười khúc khích lần nữa, anh ta ngồi thẳng lưng, đan hai bàn tay vào nhau rồi đặt lên bàn. Anh ta đáp với vẻ thích thú:"Ồ, chứ không phải là vì suy luận chính xác nên mới là thám tử tài ba sao? Thật là một lời tuyên bố độc đáo và kiêu ngạo. Ý của anh là, từ khi sinh ra, anh đã là một thám tử tài ba, chứ không phải vì suy luận giỏi nên mới được gọi là thám tử tài ba sao?"
Carl lập tức cười lớn trước câu trả lời của anh ta. Bản thân anh cũng dần cảm thấy hứng thú khi nói chuyện với Dante. Đây chính là lực hút của những kẻ thông minh với nhau. Hai người đã có cuộc nói chuyện rất là vui vẻ. Sau đó, Carl cũng xin phép trở về chỗ của mình. Ngồi xuống ghế ở hàng ghế sau chỗ của Dante, Carl lập tức vui vẻ nói với bạn đi cùng của mình.
Carl:"Thấy chưa, Alfie! Tôi đã nói rồi mà! Anh ta là một chuyên gia tâm lý! Lần này, cậu thua cược rồi nhé."
Alfie:"Rồi, rồi. Lần này cậu thắng rồi. Nhưng mà,..."
Ánh mắt sắc lạnh của Alfie khẽ liếc ra sau, anh ấy dừng lại một chút trước khi nói tiếp. Giọng nói vừa đủ để Dante cũng có thể nghe thấy:"Ai biết được, một người xa lạ sẽ có thể giấu được bao nhiêu bí mật chứ?"
Mà quả thật, Dante cũng nghe thấy câu nói đầy ẩn ý của người sau ghế. Anh ta khẽ mỉm cười, điềm tĩnh đáp lại:"Chẳng phải, ai cũng có một bí mật riêng sao?"
Không gian cứ như thế chìm vào im lặng. Ba mươi phút sau, cánh cửa khẽ mở ra, một người khác đi vào. Người vừa đến cũng tầm hai lăm tuổi, bằng tuổi với Dante, như lại thấp hơn anh ta 3cm. Người đó có dáng người mảnh mai, đôi mắt màu xanh biển và mái tóc bạch kim, gương mặt anh tuấn và có chút tiều tụy. Người đó bước tới chỗ của Dante và ngồi xuống đối diện. Carl cũng bị sự xuất hiện đó mà chú ý đến. Alfie thì im lặng thưởng thức trà của mình, nhưng trong lòng của anh ấy cũng có chút tò mò với người vừa tới. Có lẽ người đó là người quen của Dante. Và vẻ ngoài của người đó, thật sự không thể không chú ý tới.
Khi vừa thấy sự xuất hiện của người đó, Dante đã hơi nhíu mày vì lo lắng. Người đó vừa ngồi xuống, anh ta đã thấp giọng nói:"Orion, sắc mặt của cậu vẫn còn kém quá. Sao cậu không ở trong phòng nghỉ ngơi thêm một chút đi? Nếu cậu thấy đói, cậu cũng có thể nói với nhân viên mà."
Orion khẽ mỉm cười đáp, giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp, khiến Alfie, người ngồi ở hàng ghế sau không khỏi cảm thấy kinh ngạc trong lòng.
Orion:"Đừng lo, Dante. Tớ đã ngủ đủ rồi. Chỉ là, ngủ nhiều quá khiến lưng tớ mỏi thôi. Tớ muốn vận động một chút, không cần quá lo lắng đâu."
Ở hàng ghế sau, không chỉ Alfie kinh ngạc vì giọng nói của Orion, mà cả Carl cũng tròn mắt kinh ngạc.
Carl:"Nè, Alfie. Tôi thấy, người tên Orion đó có vẻ không được khỏe nhỉ? Trông Dante có vẻ rất lo lắng cho sức khỏe của người đó. Với lại, nhìn anh ta cũng chẳng giống người khỏe mạnh chút nào."
Alfie:"Ờ, hẳn là vậy rồi."
Cuộc trò chuyện ngắn của hai người phía sau không làm ảnh hưởng gì đến Dante. Anh ta chỉ khẽ thở dài một tiếng sau khi nghe Orion trả lời. Còn Orion cũng chỉ mỉm cười cho qua chuyện. Sau đó, anh khẽ hỏi:"Này, Dante. Có phải, tớ vừa bỏ lỡ điều thú vị gì không?"
Dante tắc lưỡi một cái và khẽ đáp:"Tsk, thật là không thể qua được mắt của cậu nhỉ. Nhưng mà, thôi kệ đi, cũng không quan trọng gì." Dừng lại một chút, anh ta nhìn Orion rồi khẽ cằn nhằn:"Cậu đúng là cố chấp. Sớm đã không khỏe rồi còn muốn đi đến London. Dù sao thì, tấm thiệp của người ẩn danh đó, thật sự là có quà nhiều điểm lạ thường."
Lời của Dante vừa dứt, người phản ứng đầu tiên lại là Carl. Carl đứng dậy, lại bước đến chỗ Dante, rồi ngồi xuống. Vẻ mặt anh xen lẫn chút thích thú và háo hức.
Carl:"Có phải hai người cũng nhận được một tấm thiệp mời có hình hoa hồng xanh hay không?"
Dante:"Lẽ nào, anh cũng nhận được nó à?"
Carl:"Tất nhiên, tôi và bạn của mình cũng đến London vì nó mà."
Dante:"Chắc... không phải trùng hợp đâu nhỉ?"
Lúc này, Alfie cũng đứng dậy rời rời đến bàn của Dante. Anh ấy khẽ hỏi Orion:"Tôi có thể ngồi ở đây không?"
Orion mỉm cười nhẹ, gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Khi Alfie ngồi xuống bên cạnh, anh ấy trầm giọng lên tiếng:"Đây, chắc chắn không phải trùng hợp. Rõ ràng là có ai đó đang âm mưu giăng bẫy chúng ta."
Dante khẽ nhíu mày rồi suy nghĩ lời của Alfie nói. Ngay từ khi nhận tấm thiệp đó, anh ta đã có suy nghĩ như thế rồi. Anh ta nhìn Alfie rồi hỏi:"Vậy, anh hẳn là bạn đi cùng Carl nhỉ? Quả thật, tôi cũng có suy nghĩ giống như anh vậy. Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân không?"
Alfie khẽ gật đầu, lịch sự giới thiệu:"Tên tôi là Alfie. Hiện tại, tôi là một bác sĩ pháp y."
Dante cũng gật đầu đáp lại, lịch sự nói:"Còn tôi là Dante, hiện tại là chuyên gia tâm lý tội phạm và tâm thần học."
Carl cũng góp vui, anh hào hứng lên tiếng:"Tôi là Carl, là một thám tử tài ba!"
Sau đó, ánh mắt của cả Carl và Alfie lập tức đổ dồn về Orion. Anh cũng nhận thấy điều đó và khẽ mỉm cười nói:" Còn tôi là Orion. Tôi từng là giáo viên của trường Harvard. Nhưng mà, một tháng trước, tôi đã xin nghỉ ở đó rồi."
Biểu cảm của Carl liền trở nên kinh ngạc, anh tròn mắt nhìn Orion. Như không tin vào những gì mình mới nghe được. Carl đã hỏi lại:"Sao cơ? Anh từng dạy học ở trường Harvard sao? Ở độ tuổi này à?"
Orion khẽ mỉm cười và gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời của mình. Alfie cũng khẽ tò mò hỏi:"Anh dạy ngành nào ở trong trường vậy?"
Orion nhẹ nhàng đáp:" À, tôi từng dạy hai ngành là kinh doanh và ngành khoa học & kỹ thuật."
Carl bất ngờ trước câu trả lời của Orion. Anh không giấu được sự tò mò mà hỏi:"Vậy, tại sao anh lại xin nghỉ ở Harvard vậy?"
Orion im lặng một lúc, rồi mới khẽ đáp:"Cũng nhiều lý do lắm. Nhưng mà, chẳng phải chúng ta đang nói đến tấm thiệp từ người ẩn danh sao?"
Lúc này Carl mới sực tỉnh, anh quay lại với vần đề này và nêu ra suy luận của mình.
Carl:"Tôi đoán, có kẻ đang muốn chúng ta tham gia vào một trò chơi. Mà ở đó, kẻ ẩn danh kia chính là người giật dây."
Dante:"Khả năng đó là rất cao. Nhưng mà, tại sao người đó lại biết và gửi thiệp cho chúng ta? Lẽ nào, là một người mà cả bốn chúng ta đều quen biết?"
Carl:"Hm, điều đó là chắc chắn rồi. Theo suy đoán của tôi, người đó có thể là một khách hàng của tôi. Hoặc là một đồng nghiệp của Alfie. Cũng có thể là một bệnh nhân hay người quen của anh. Hoặc là, có thể là một học sinh đã mà Orion từng dạy."
Alfie:"Tôi cũng có suy nghĩ này. Những người không chỉ tiếp xúc nhiều với chúng ta, mà còn có thời gian hiểu được phần nào tính cách của chúng ta."
Dante:"Phải... nhưng mà, mục đích người đó làm như vậy, là vì điều gì?"
Carl:"Nếu đã kỳ công lên kế hoạch như vậy, hẳn là chẳng có ý đồ tốt gì đâu. Kẻ đó đang cố tình muốn chúng ta tò mò, rồi vô tình từng bước làm theo ý của tên đó."
Không gian bắt đầu chìm vào im lặng. Cho đến khi giọng nói nhẹ nhàng của Orion vang lên, lời nói của anh làm cắt đứt mọi suy nghĩ của họ.
Orion:"Nếu mà đã muốn chúng ta tự mình đi vào bẫy, lẽ nào tên đó không lường trước được việc chúng ta sẽ gặp nhau sớm như vậy? Nếu mà nói đây là sự trùng hợp... thì chắc chắn nên nói là sự sắp đặt mới đúng. Ngay từ đầu, khi chúng ta bước lên chuyến tàu này, trò chơi mà tên đó thiết lập, đã bắt đầu rồi."
Alfie:"Nói như vậy, thì ngay từ đầu, chúng ta đều đã tự mình đâm đầu vào bẫy rồi."
Carl:"Nếu đã lỡ rồi, thì cứ thử một chút vậy."
Dante:"Tôi lại nghĩ, trí tuệ của kẻ đó thật sự quá phi thường. Dù sao thì cũng có thể lừa được chúng ta lên cùng một chuyến tàu mà."
Carl:"Đúng là có chút háo hức mong chờ."
Dante:"Tôi lại có linh cảm xấu về chuyện này."
Một lần nữa, bầu không khí chìm vào yên tĩnh, bên ngoài ánh chiều cũng đã chiếu rọi vào bên trong khoang tàu. Hoàng hôn đến rồi đi, nhanh đến mức mà mắt thường cũng có thể thấy được. Mặt trời lặn, nhường chỗ cho màn đêm. Trong khoang ăn uống cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Dante cùng Orion tạm thời chia tay Carl và Alfie để trở về phòng của mình. Carl và Alfie nán lại đây một chút rồi cũng trở về phòng của mình.
Chuyến tàu đến trạm London vào lúc năm giờ chiều ngày hôm sau. Cả bốn người đều bước xuống ga. Họ trao đổi thông tin liên lạc cho nhau xong thì mỗi bên một hướng. Cứ nghĩ là, sẽ không gặp lại nhau cho đến ngày diễn ra buổi dạ tiệc được ghi trong thiệp. Thế nhưng tối đó, họ lại gặp lại nhau ở trong cùng một khách sạn.