Dạ vũ hóa trang và án mạng trước bình minh.
Tác giả: Lazy lady
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Chủ nhật ngày hôm đó, đúng bảy giờ ba mươi phút tối. Bốn người Dante, Orion và Carl cùng Alfie đã đến một dinh thự ở ngoài ô London. Lúc đến đó, ở bên trong cũng đã có vài người, nếu tính luôn cả họ thì có tổng cộng có mười ba người tham dự. Trước khi vào trong sảnh chính, một người hầu đứng ở cửa đã đưa cho mỗi người một chiếc mặt nạ. Những người trong đó, đều đeo trên mặt những chiếc mặt nạ khác nhau. Mỗi chiếc mặt nạ đều có họa tiết rất độc đáo và kỳ bí, như thế những chiếc mặt nạ ấy là đặc điểm con người của người đó khắc lên. Mọi người đều khoác trên mình những bộ đồ sang trọng và đắt đỏ, tinh tế và quý phái.
Trong phòng của buổi dạ tiệc, có tám nam và năm nữ. Đa số mọi người đều ở độ tuổi khá trẻ, tầm 24 đến 27 tuổi. Dante và Carl là hai người hướng ngoại nhất trong nhóm bốn người của họ. Nên vừa bước vào, cả hai đã nhiệt tình đi giao lưu với mọi người. Còn Alfie và Orion thì có vẻ trầm tính hơn. Hai người chỉ ngồi ở một chỗ nào đó, rồi thong thả thưởng thức đồ ăn của bữa tiệc. Một lúc sau, vào đúng tám giờ tối, một người đàn ông đeo mặt nạ từ cầu thang bước xuống. Ông ta tự giới thiệu mình là Lynx, chủ nhân của dinh thự này, và là người đã gửi thiệp cho tất cả mọi người có mặt ở đây. Ông ta còn nói rất ngưỡng mộ tài năng và trí tuệ của mọi người. Và tỏ ý muốn hợp tác. Lời nói và hành động của người tên Lynx, thoáng nhìn có vẻ chẳng có gì khác thường. Thế nhưng, Alfie tinh ý nhận ra trong lời nói của ông ta có phần là nói dối. Nhưng anh ấy chỉ im lặng và khẽ quan sát tiếp.
Khi buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu, ông ta cũng không nán lại chỗ này lâu. Trong phòng vang lên tiếng hợp tấu của dương cầm và vĩ cầm. Âm thanh hài hòa và êm dịu, như đang kể người nghe một câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Một số chàng trai đã ngỏ ý muốn khiêu vũ với năm cô gái, trong số đó có cả Dante và Carl. Tất nhiên là các cô nàng không hề từ chối, họ vui vẻ chấp nhận lời mời. Alfie không để ý đến mấy chuyện này cho lắm, anh ấy đang mải mê suy nghĩ về Lynx.
Trong khi, người ngồi cạnh anh ấy là Orion, lại không hề quan tâm đến xung quanh. Orion đã ăn hết đĩa bánh này đến đĩa bánh khác, không có ai ngờ tới sau dáng vẻ mảnh mai của anh, lại tồn tại sự ăn gấp đôi người thường. Khi Alfie tạm thời dừng suy nghĩ của mình và liếc nhẹ sang chỗ Orion, anh ấy khá bất ngờ trước chồng đĩa trên bàn.
Alfie:"Xem ra, anh là kiểu người rất thích đồ ngọt nhỉ, Orion?"
Orion đang nhai nửa quả dâu tây, thì nghe thấy tiếng của Alfie. Anh ngước đầu nhìn anh ấy rồi bình thản đáp:"À, vâng, đúng vậy."
Alfie khẽ cười khúc khích, nửa đùa nửa thật mà nói:"Anh biết không, khi chúng ta căng thẳng, bộ não sẽ tiết ra một chất gọi là dopamine. Hẳn là anh cũng biết chất này là gì nhỉ?"
Orion khẽ gật đầu, đặt đĩa bánh đang ăn giở lên bàn rồi đáp:"Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác hạnh phúc, động lực và sự tập trung."
Alfie mỉm cười nhẹ nhìn anh rồi tiếp lời:"Đúng vậy. Cảm xúc căng thẳng có thể ảnh hưởng đến mức độ dopamine. Và đường trong đồ ngọt, là một chất có thể làm giảm căng thẳng và ổn định dopamine. Thế nhưng, thật chẳng tốt khi lạm dụng nó, đồ ngọt cũng có thể gây nghiện đấy. Có những trường hợp, người nghiện đồ ngọt thường đang gặp một vấn đề tâm lý như stress do lo âu, hoặc trầm cảm."
Orion xoa cằm suy nghĩ một chút, anh hiểu ý của Alfie đang đề cập đến điều gì. Có thể là, anh ấy đang nghĩ rằng anh ăn quá nhiều đồ ngọt như vậy là do căng thẳng hoặc trầm cảm. Và tất nhiên, hẳn đó chỉ là suy luận của Alfie. Anh ấy cũng không có ý muốn đào bới sâu hơn.
Orion khẽ lên tiếng:"Lời anh nói đúng là không sai. Thế nhưng, cũng có những trường hợp, người ta bị thiếu hụt chất nên mới cần đường để bổ sung."
Alfie mỉm cười gật đầu, ý rằng mình đã hiểu. Anh ấy cũng không nói gì thêm, ánh mắt của Alfie quét qua chỗ Dante và Carl đang khiêu vũ với hai cô gái. Anh ấy hơi nhíu mày rồi lẩm bẩm:"Hai người này thật là. Lẽ nào hai tên đó quên mất mục đích của chúng ta tới đây là gì rồi sao?"
Orion khẽ cười khúc khích trước lời lẽ của Alfie. Sau đó, anh bình thản nói:"Đừng lo cho họ. Tôi thấy hai người đó cũng không phải là kẻ ngốc. Biết đâu họ đang suy tính điều gì đó thì sao. Cứ kệ đi, Alfie."
Orion:"Mong là đúng như anh nói."
Buổi tiệc kết thúc vào mười giờ tối, khi mọi người đang định ra về, thì bên ngoài trời mưa to. Buộc tất cả mọi người phải ở lại dinh thự qua đêm. Quản gia của dinh thự rất chu đáo, ông ấy sắp xếp phòng của mọi người theo ý của họ. Dante và Carl cùng với Alfie và Orion thì được xếp chung một phòng.
Căn phòng rất rộng rãi và trang trí theo phong cách tao nhã, cổ điển. Bốn chiếc giường được bố trí rất vừa mắt và êm ái. Trong khi mọi người ở các phòng khác đều đã yên giấc, thì ở phòng của họ vẫn sáng đèn bàn ngủ.
Dante nhìn cơn mưa qua cửa kính, thì thầm bình luận:"Mưa to như này, chắc là đến sáng mai mới tạnh quá."
Carl lẩm bẩm nói:"Tự nhiên, tôi thấy kẻ bí ẩn đó có chút khó lường rồi đây. Đến cả thời tiết mà cũng đoán chắc chắn như này, rồi lên kế hoạch giữ lại chúng ta như một sự tình cờ, thì quả thật có chút đáng sợ. Cứ như hắn có siêu năng lực vậy đó."
Alfie nằm tựa lưng trên gối để đọc sách, ánh mắt vẫn chú tâm vào chữ trên trang sách, điềm tĩnh hỏi:"Sao? Vậy là cậu cảm thấy nản lòng rồi à?"
Carl lập tức đáp lại với vẻ tự tin:"Làm gì có! Tôi chỉ là đang cảm thán vài câu thôi. Hơn nữa, làm sao một thám tử tài ba như tôi lại có thể dễ dàng bỏ cuộc đến vậy!"
Alfie khẽ cười, ngón tay thon dài của anh ấy lật trang sách tiếp theo rồi hỏi:"Vậy sao? Thế thì nói tôi nghe xem, trong bữa tiệc tối nay, hai người có thu thập được tin tức gì có ích hay không?"
Carl có chút cau mày đáp:"Tất nhiên là có rồi! Chứ cậu nghĩ hai chúng tôi ra giao lưu với họ là để vui chơi à?"
Alfie không đáp, chỉ khẽ cong môi, ánh mắt vẫn chú tâm vào cuốn sách trên tay. Nhìn thấy điều này, Carl lại nhíu mày sâu hơn, anh cau có nói:" Nè, đừng có dùng thái độ đó để trả lời chứ! Chúng tôi thật sự vẫn nghiêm túc mà!"
Orion mỉm cười nhẹ và hỏi:"Vậy, hai người có được thông tin gì rồi?"
Cơ mặt của Carl cũng giãn ra một chút, sau đó thấp giọng đáp:"Năm người phụ nữ trong buổi dạ tiệc tối nay, họ đều có xuất thân rất danh giá. Tiểu thư của tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI, tiểu thư của tập đoàn dược phẩm, con gái của thẩm phán tòa án tối cao, con gái của công tước và cháu gái của nữ hoàng."
Dừng một lát, Dante lập tức tiếp lời:" Còn về bốn chàng trai, họ đều là người sở hữu trí tuệ của một thiên tài và có gia đình hậu thuẫn. Một người là giáo sư khoa ngoại tổng hợp, một người là giáo sư toán học ở trường Oxford, một người là giáo sư vật lý ở viện công nghệ Massachusetts (MIT) và người cuối cùng là một giám đốc của tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI."
Alfie khẽ gấp cuốn sách lại, xoa cằm suy nghĩ một lát rồi lên tiếng:"Vậy thì, quả thật có nhiều điểm trùng hợp trong việc này rồi. Ví dụ như, tiểu thư của tập đoàn dược phẩm và giáo sư khoa ngoại tổng hợp. Hai người này đều liên quan đến y dược. Hay tiểu thư của tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI và vị giám đốc ở đó. Hai người này thì liên quan đến công nghệ AI."
Dante khẽ gật đầu đồng tình:"Đúng vậy. Thật là kì lạ, khi trong chuyện này lại có những điểm trùng hợp bất thường đến như vậy."
Carl thấp giọng nói:"Và năm người còn lại cũng rất đáng nghi. Khi tôi nói chuyện với họ, tôi cứ có cảm giác cả năm người này đến đây đều có mục đích riêng của mình."
Dante gật đầu đồng tình lần nữa:"Phải, tôi cũng có cùng cảm giác đó."
Không gian cứ như thế chìm vào im lặng được một lúc, thì Orion mới lên tiếng:"Nếu nói như vậy, chẳng phải chúng ta đến đây cũng có mục đích sao."
Cả Dante và Carl lập tức bị lời của anh làm cho tỉnh táo. Hai người nhìn Orion với vẻ kinh ngạc, trong lòng đồng thanh lên tiếng:"Phải ha! Mục đích chúng ta đến đây là tìm kiếm danh tính của kẻ bí ẩn đã gửi tấm thiệp mà!"
Liếc nhìn biểu cảm của hai người, Alfie không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh ấy cố điều chỉnh cảm xúc rồi thấp giọng nói:"Nếu họ đến đây cũng vì có mục đích, có phải là kẻ đó, người ẩn danh gửi thiệp cho chúng ta, cũng đã biết điều gì đó về họ không? Ví dụ như, một bí mật đen tối. Hắn ta hoặc cô ta, có thể đã dựa vào điều đó mà sắp xếp thành một cuộc gặp mặt ngẫu nhiên. Và bữa tiệc tối nay, chính là một vở kịch chăng?"
Nói tới đây, Dante và Carl lập tức ngỡ ngàng, hai người im lặng suy nghĩ một chút rồi mới nói lên luận điểm của mình.
Carl:"Nếu mà buổi tiệc tối nay chỉ là một màn kịch. Theo tôi nghĩ, thì sắp tới đây sẽ có một án mạng. Mà nhiệm vụ của chúng ta trong vở kịch này, chính là tìm ra hung thủ và giải mã cái chết."
Dante:"Vậy thì, nạn nhân sẽ là một trong chín người còn lại. Nhưng, rốt cuộc ai là nạn nhân? Ai là hung thủ?"
Carl:"Chuyện này, hẳn là có liên quan đến chủ nhân của dinh thự này, ông Lynx."
Alfie:"Quan trọng là, ông ta đang giữ vai trò gì trong vở kịch này?"
Carl:"Là nạn nhân? Hay là hung thủ?... Hoặc có thể là một đạo diễn chăng?"
Dante:"Ồ, đạo diễn... phải rồi, như thế sẽ hợp lý hơn. Dù sao, ông ta cũng nói mình là chủ nhân của dinh thự này, nhưng có vẻ đó là lời nói dối."
Không gian lặng lẽ trôi vào yên tĩnh, bên ngoài trời mưa rất to và kèm theo sấm chớp. Trong khi ba người đang bận suy luận, thì Orion đã ngủ từ lúc nào mà chẳng ai hay. Bốn mươi phút sau, họ ngó qua giường Orion vì thấy anh im lặng không lên tiếng, thì mới biết anh đã ngủ. Đồng thời, cả ba cũng bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, nhưng vẫn lo lắng về suy luận của mình, nên cố gắng chống đỡ một chút. Nhưng cuối cùng, vẫn là không thể chiến thắng được cơn buồn ngủ. Rất nhanh, họ đã tắt đèn ngủ ở bàn, bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong tiếng sấm và tiếng mưa thi thoảng đập vào cửa kính.
Yên bình cứ thế trôi qua, cho đến rạng sáng hôm sau. Một tiếng hét thất thanh đã phá vỡ những giấc mộng đẹp. Dante, Carl và Alfie lập tức mở mắt và ngồi dậy, ba người nhìn nhau với vẻ khó chịu.
Dante:" Vậy ra, suy đoán của chúng ta là thật..."
Carl:"Thật sự đã xảy ra án mạng... mà chính chúng ta cũng không hay biết."
Alfie:"Xem nào, có vẻ vở kịch bây giờ mới bắt đầu nhỉ."
Ba người khẽ thở dài một tiếng mệt mỏi, vẻ mặt cau có tỏ rõ thái độ không vui. Còn Orion thì vẫn đang ngủ rất sâu, không hay biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó, Dante và Carl lập tức xuống giường, bước vào phòng tắm rửa mặt, rồi mới tới nơi phát ra tiếng hét. Còn Alfie thì ở lại phòng với Orion.
Sau khi hai người vừa rời khỏi, Alfie cũng bước xuống giường và vào phòng tắm. Anh ấy rửa mặt nhiều lần, nhìn bản thân trong gương, rồi khẽ nhíu mày và lẩm bẩm:"Không thể tin được, mình lại mất cảnh giác đến như vậy. Chết tiệt thật! Nếu cứ chỉ chờ đợi diễn biến tiếp theo, chắc chắn chúng ta sẽ thật sự biến thành con rối trong tay kẻ đó."
Bây giờ, bên ngoài trời đã tạnh mưa. Bình minh đang dần ló dạng nơi cuối chân trời. Những tia nắng ấm áp của ngày mới đang chiếu vào ô cửa kính, sưởi ấm các căn phòng sau cơn mưa. Lúc này, khi hai người Dant và Carl đến nơi phát ra âm thanh. Thì cũng đã có hai người khác có mặt ở đó. Người đàn ông tên Henry, là giáo sư khoa ngoại tổng hợp. Còn người phụ nữ là Lilly, tiểu thư của tập đoàn trí tuệ nhân tạo AI. Và ở trước sảnh chính của dinh thự, người đàn ông tên Lynx, chủ nhân của dinh thự này đã bị phân thành nhiều bộ phận và được xếp gọn gàng trong tủ kính. Máu vẫn còn chảy nhỏ giọt xuống sàn nhà, Carl lặng lẽ quan sát, ánh mắt sắc bén của anh khẽ lướt quanh khu sảnh chính. Còn Dante đi đến chỗ của hai người đang đứng bàng hoàng ở cách đó không xa. Anh ta khẽ lên tiếng hỏi:" Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Lilly run rẩy trả lời:"Trước, trước đó,... tôi nghe thấy tiếng động ở trên hành lang...sau đó vì tò mò, nên tôi đã dậy xem thử. Lúc rời khỏi phòng... tôi đã thấy một bóng đen mờ ảo... và, và rồi... Tôi, tôi."
Dante:"Thưa cô Lilly, xin cô hãy bình tĩnh một chút."
Henry:"Tôi cũng giống như quý cô Lilly. Tôi cũng đã nhìn thấy một bóng đen mờ ảo. Hắn đã nhảy từ cửa sổ xuống và biến mất."
Dante:"Bóng đen? Anh có thể miêu tả rõ hơn không? Chính xác thì bóng đen đó như thế nào?"
Henry:"Hắn...Hm, có lẽ cao tầm m72."
Dante:"Tôi có một câu hỏi. Nếu câu hỏi này của tôi khiến hai người thấy khó chịu, thì xin hãy rộng lòng bỏ qua cho tôi."
Henry:"Xin anh đừng nói thế. Cứ hỏi những gì anh muốn biết đi, MrDante."
Dante:"Vâng, vậy tôi sẽ hỏi đây. Sao hai người lại tỉnh dậy vào giờ này?"
Henry:"À, đây là một thói quen thôi. Tôi là một bác sĩ, nên chuyện thức khuya là một chuyện rất bình thường. Thường thì, tầm giữa trưa tôi mới đi ngủ, vì vào giờ đó mới có bác sĩ trực thay tôi."
Dante:"Vậy là, tối qua anh không ngủ à?"
Henry:"Phải, đúng vậy."
Dante:"Vậy còn cô Lilly thì sao?"
Lilly:"Tôi... thật ra tôi là người bị mắc chứng khó ngủ. Nên thường thì, phải mất rất lâu tôi mới ngủ được. Và trong lúc đó, bất kỳ âm thanh nào cũng có thể cắt ngang giấc ngủ của tôi."
Dante:"Ồ, ra vậy. Cảm ơn sự hợp tác của hai người."
Không lâu sau, những người khác cũng đến và quản gia của dinh thự cũng có mặt. Ông ấy yêu cầu mọi người nán lại dinh thự để điều tra. Và vì hôm qua mưa lớn, đường đến đây gặp chút rắc rối, nên đội cảnh sát sẽ đến đây muộn. Ông ấy yêu cầu mọi người ở yên trong phòng, và nếu có yêu cầu gì cho bữa sáng, thì có thể nói với người hầu mang đến.
Mọi người tất nhiên không ai ý kiến gì. Dante và Carl được ông quản gia cho phép đến gần hiện trường để điều tra. Một lúc sau, Alfie cũng đến. Sau khi được Dante nói sơ qua tình hình, anh ấy chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, rồi yêu cầu quản gia mang cho anh ấy một đôi găng tay y tế. Trước lúc quản gia trở lại, anh ấy khẽ lẩm bẩm:"Xem ra, không phải suy luận nào của chúng ta cũng đúng nhỉ. Ai mà ngờ được, nạn nhân lại chính là chủ nhân dinh thự này."
Alfie bắt đầu khám nghiệm tử thi rồi nhanh chóng đưa ra kết luận:" Nạn nhân tử vong từ một giờ tối cho đến ba giờ sáng. Hung thủ là một người vô cùng khỏe, có thể cao tầm m72. Dựa vào về cắt trên từng bộ phận của nạn nhân, hẳn là chỉ cần một nhát chặt. Còn hung khí, thì đó có thể là một cái rìu... hoặc là máy chém thời trung cổ. Hiện trường xảy ra án mạng, khỏi nói chắc hai người cũng biết đây không phải nơi xảy ra án mạng nhỉ."
Carl:"Hm, điều đó là chắc chắn rồi. Tôi đoán, hắn ta đã gây án ở một nơi khác, rồi mới đem xác nạn nhân trưng bày tại đây. Nơi đó có thể là một căn phòng ẩn trong dinh thự. Nếu, suy đoán của tôi là đúng, thì hung thủ chắc chắn có quen biết nạn nhân và hiểu rõ cơ cấu căn nhà. Hắn có thể vẫn còn trong dinh thự. Và vừa nãy, tôi có ra đằng sau để tìm dấu chân. Thế nhưng, thật kỳ lạ khi tôi chẳng tìm thấy dấu vết nào cả. Rõ ràng tối qua mưa rất lớn, theo như lời của Henry và Lilly, thì hung thủ đã nhảy từ cửa sổ ra."
Dante:"Khi dựa vào cách thức gây án, khả năng cao hung thủ là một sát nhân tâm thần máu lạnh. Phân xác nạn nhân, rồi đặt trong tủ kính trưng bày... giống như là một tên tội phạm đang muốn thách thức cảnh sát vậy đó."
Không gian cứ thế mà trôi vào yên tĩnh, ba người im lặng bắt đầu suy luận và chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Chợt, bụng của họ réo lên một tiếng. Cả ba người lập tức ngượng ngùng, rồi quay mặt ra một hướng khác.
Dante:"Ờm... dù sao thì, chúng ta cũng phải ăn để có sức điều tra tiếp nhỉ?"
Carl:"Đúng vậy."
Alfie:"Vậy thì, chúng ta nên tìm thứ gì đó ăn ở nhà bếp."
Dante:"Tôi sẽ quay về phòng gọi Orion. Hai người cứ đi trước đi."
Alfie:"Hm, tôi biết rồi."
Khi Dante vừa rời khỏi, Carl nhìn hiện trường trước mắt rồi thấp giọng hỏi:"Chúng ta có cần cử một người ở lại đây trông coi không?"
Alfie khẽ đáp:"Tôi nghĩ là không cần đâu. Dù sao thì, đây cũng không phải hiện trường đầu tiên. Nên không cần bảo vệ. Vừa rồi, tôi có xem tin tức trên điện thoại, con đường tới dinh thự đang bị kẹt do nhiều cây đổ. Chắc phải mất tầm hơn hai tiếng thì con đường mới được khai thông."
Dừng một chút, anh ấy liếc nhìn mấy bộ phận trong tủ kính rồi lẩm bẩm:" Kẻ bí ẩn đó, thật sự rất biết cách tạo bất ngờ."
Nói xong, anh ấy quay người rời khỏi hiện trường. Carl chỉ nán lại vài giây, rồi cũng theo sau Alfie ra ngoài. Cùng lúc này, Dante trở về phòng, thì thấy giường của Orion đã trống. Anh ta thiết nghĩ, hẳn là Orion đã dậy rồi. Nên Dante đã hướng đến phòng tắm. Anh ta khẽ gõ cửa và hỏi:"Orion, cậu có ở trong đó không?"
Trong phòng tắm im lặng, không một tiếng trả lời. Dante gõ cửa lần nữa và hỏi với giọng lo lắng:"Orion, cậu có nghe thấy tớ nói không?"
Vẫn không có tiếng đáp lại, Dante không hỏi nữa, lập tức xoay tay nắm cửa và bước vào. Orion, người đang ngất trên sàn, sắc mặt của anh khá nhợt nhạt. Dante vội vã đến bên cạnh, đỡ người của Orion dậy, rồi lo lắng gọi:"Này, Orion. Này, cậu có nghe thấy lời tớ không?"
Lúc này, mi mắt của anh khẽ động. Anh từ từ mở mắt, yếu ớt nhìn Dante rồi xoa một bên thái dương của mình. Dante thì đỡ lấy vai của anh, giúp anh có thể ngồi vững. Anh ta một lần nữa lo lắng hỏi:"Ổn không đó, Orion?"
Orion không đáp, anh mệt mỏi vịn tay đứng dậy. Thấy vậy, Dante lập tức bế anh lên và rời khỏi phòng tắm. Anh ta đặt Orion nằm lên giường, khẽ thở dài một tiếng, rồi thấp giọng càn nhằn:" Haizz, cậu lại ngất đi vì thiếu máu chứ gì. Thật là, biết bản thân không khỏe thì đừng có lao đầu vào rắc rối như vậy chứ."
Orion yếu ớt đáp:"Rồi...tớ biết rồi. Lần sau tớ sẽ chú ý."
Dante cũng nhận ra sự mệt mỏi trong lời nói của Orion. Anh ta thở dài bất lực, trầm giọng nói:"Được rồi, cậu nằm nghỉ một lát đi. Tớ sẽ đi lấy chút đồ ăn cho cậu."
Khi lời vừa dứt, Dante chuẩn bị đứng dậy thì bị bàn tay của Orion kéo lại. Anh khẽ nói:"Bây giờ thì không cần đâu, Dante."
Im lặng vài giây, anh mới nói tiếp:"Vụ án... có tiến triển gì không?"
Dante nhìn anh, bất lực đỡ trán rồi ngồi xuống cạnh giường. Anh ta càu nhàu đáp:"Thật là chịu thua với cậu luôn. Đã là lúc nào rồi còn quan tâm đến việc này nữa."
Dù càn nhằn vậy thôi, chứ Dante cũng thành thật kể hết mọi chuyện cho Orion nghe. Một phần là vì anh ta biết, dựa vào bộ não thiên tài của Orion, chắc chắn là anh sẽ tìm ra hung thủ sớm thôi. Một phần là vì, anh ta không thể từ chối yêu cầu của Orion. Mà sau khi nghe xong, Orion khá điềm tĩnh lên tiếng hỏi:"Các cậu dám chắc, nạn nhân đó là Lynx sao?"
Dante có chút bất ngờ trước câu hỏi của anh. Nhưng anh ta vẫn gật đầu đáp:"Phải, dựa vào đặc điểm trên cơ thể nạn nhân, và chính ông quản gia cũng xác nhận rồi."
Orion không nhanh không chậm nói:"Hôm qua, tất cả chúng ta đều đeo mặt nạ. Kể cả ông ta cũng vậy. Vì thế, việc nhận diện chỉ có thể dựa trên đặc điểm cơ thể như chiều cao và cân nặng. Huống chi, sau khi được xếp phòng, các cậu còn chưa có nhìn mặt được hết mọi người mà. Trong số mười ba người, ngoại trừ bốn người chúng ta ra, thì cũng có bốn người có chiều cao là m72 rồi. Kể cả chủ nhân của dinh thự này, ông Lynx cũng có cùng chiều là m72... Và hẳn cậu đã quên, kẻ đã gửi thiệp mời cho chúng ta, kẻ đó còn có thể lừa được bốn người chúng ta lên cùng một chuyến tàu. Thì kẻ đó sẽ không ngu ngốc đến mức lộ ra sơ hở cho các cậu đâu nhỉ?"
Dante cau mày, suy nghĩ những gì Orion đã nói. Sau đó, ánh mắt của anh ta khẽ ánh lên vẻ kinh ngạc. Dường như, anh ta đã phát hiện ra điều gì đó. Anh ta lên tiếng nói:"Ý của cậu, chính là trong số chín người kia, có một người mới là Lynx thật. Còn người bị giết... Chỉ là một thế thân? Nếu nói vậy, ông quản gia đã nói dối sao?"
Orion khẽ lắc đầu và đáp:"Không, ông ấy vẫn nói thật. Chỉ là ông ấy không biết, chủ nhân thật sự của mình là ai thôi."
Dante lập tức đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng, anh ta đã dặn Orion phải nghỉ ngơi, không được đi ra ngoài lung tung. Anh ta hỏi một người hầu trên đường, rồi chạy một mạch đến nhà bếp. Giữa đường, anh ta cũng bắt gặp Carl và Alfie đang vội vã chạy như ở phía đối diện. Ba người đều dừng lại, thở dốc vài hơi và đồng thanh nói:"Nghe nè, có phát hiện mới đây!"
Cả ba đều tròn mắt kinh ngạc trước phản ứng này. Carl mỉm cười đầy tự tin nói, ánh mắt lộ rõ sự háo hức:"Chúng tôi vừa tìm được hiện trường vụ án đầu tiên này."
Dante cũng mỉm cười nói:" Còn tôi, thì vừa mới biết ai là hung thủ thật sự. Ai mới là nạn nhân."
Alfie mỉm cười, điềm tĩnh nói:"Vậy thì, chúng ta về phòng nói chuyện chứ?"
Dante khẽ lắc đầu, anh ta trầm giọng đáp:"Không được, Orion cần được nghỉ ngơi. Cậu ấy vừa bị ngất vì thiếu máu."
Alfie hơi kinh ngạc, rồi lo lắng hỏi:"Vậy, cậu ấy vẫn ổn chứ?"
Dante khẽ gật đầu và đáp:"Hm, đừng lo. Bây giờ cậu ấy ổn rồi. Chuyện trước mắt, chúng ta cần giải quyết vụ án này càng sớm càng tốt."
Carl và Alfie đều gật đầu đồng tình với ý kiến của Dante. Sau đó, họ chia nhau ra, Dante thì đi gọi mọi người tập hợp ở sảnh chính. Còn Carl thì đi tìm ông quản gia. Alfie sau khi thu thập vật chứng mà Dante yêu cầu, anh ấy cũng trở về phòng để chăm sóc cho Orion.