Chào!..tôi là một người con gái năng động và có hơi nóng tính
Tôi muốn tạo cho mình một cuấn nhật ký trên này để có thể nói ra nhuengx câu chuyện buồn của bản thân
------------
Ngày hôm ấy như mọi hôm tôi đi học thêm về
Học rất nhiều và mệt mỏi nhưng tôi nghĩ chỉ có việc học làm mình mệt nhưng thật chất tôi đã quên mất...đó là mà nội của tôi
Tôi chẳng nhớ từ khi nào tôi đã ghét cay ghét đắng người bà ấy mặc dù hồi nhỏ tôi rất quý bà
Chắc là từ khi tôi về nơi bà ở để học.lúc đó tôi rất nhớ mẹ tôi đã khóc rất nhiều khi có bà nhưng bà trả nói lời nào an ui với đứa nhỏ còn bé tí ấy
Còn nói những câu chửi rủa ấy với cháu gái mình vì tôi khóc quá nhiều làm bà thấy ồn ào
Lúc đó tôi cũng biết bà già rồi nên dễ khó chịu
Từ đó tôi cũng không khóc trước mặt bà nữa..nhưng lại có một vấn đề khác xảy ra khi tôi lên lớp4
Đó chính là bà tôi thường xuyên số sánh tôi với một thằng hàng xóm vì nó học giỏi hơn tôi một chút
Chỉ vậy thôi...đó cũng là lúc tôi mất niềm tin về người bà này
Còn điều làm tôi ghét bà chính hôm trời mưa tầm tã ấy
Tiếng sấm to khiến tôi hơi sợ còn anh tôi,người đã ra ngoài chơi nhưng ko thể về nhà đc
Bố mẹ bà tôi lo lắng
Bà nội:mày đi xe tìm nó xem nào//nói mẹ t//
Mẹ:thằng này đi chơi mưa như vậy ko biết đường về
Rồi mẹ cũng đi,bố cũng theo sau
Chỉ còn tôi và bà.tôi ngồi ghế chơi còn bà ấy cứ liên túc đi qua lại rồi nói những lời khiến tôi khó chịu
Tôi nói"một lúc nữa anh sẽ về bà ngồi im đi"
Tôi chỉ vậy thôi
Bà nội"thàng này đi mà ko biết đường về!" Vân vân...
Một hồi sau anh với bố mẹ tôi về
Mẹ tôi chắch nhẹ bố
"Đi cùng thì phải đợi em chứ sao lại đi mất hút ko thấy đâu"
Bố cũng đáp lại " anh biết rồi"
Lúc đó mẹ chưa ăn cơm vì mới đi làm về
Vừa ngồi vào bàn ăn thì bà bắt đầu chửi mẹ chỉ vì đã chắch bố
Tôi biết là bà rất thương bố nhưng cũng ko nên bênh vô lí như thế đc
Tôi lúc ấy chỉ nghĩ bà ấy thật vô lí khi mắng mẹ
Bà nội nói"nó đi đường nào là việc nó mày cằn nhằn cái gì!?"
"Con đâu có cằn nhằn đâu con chỉ chắch nhẹ thôi mà!"mẹ đáp
"Việc nó chứ việc cô à lúc nào cũng chắch"
Tôi rất khó chịu khi bà chửi mẹ mặc dù mẹ chỉ nói với bố rất bình thường
"Tch-"tôi khó chịu
Vậy mà bố lại chỉ ngồi im lặng trên ghế mà ko ra hoà giải gì cả
"Mẹ xem anh ấy đi trước thì cũng phải đợi con đi cùng chứ!..thế mà sao lại đi mất hút bỏ lại con"
"Mà đường thì khó nhìn do mưa to con còn ko thuận đường mà anh ấy như vậy"mẹ đã rất buồn
"Vậy thì đi làm gì!! Nếu mà Không có hai đứa kia thì mày li hôn nó đi cho rồi"
Một cậu nói khiến tôi không thể chịu đc nữa mà thốt ra" tch- đ*t m*" nói trong vô thức
Anh tôi cũng chẳng có ngoại lệ"mẹ khiếp" tôi lần đầu thấy anh nói vậy
Bố thấy vậy cũng chỉ nói bọn tôi ko nói nữa ngầm chấp nhận
Khi bố tôi đi lên phòng rồi thì tôi cũng nói
"Bà vô duyên vừa thôi,đã không ưa gì nhau thì hồi đấy lấy mẹ tôi cho bố làm gì hay chỉ vì bố ế đến nơi rồi!!..miễn cưỡng chấp nhận à..HẢ!!"
Bà thấy vậy cũng nối lại" mày ăn nói kiểu gì đấy hả bố láo nhỉ!việc của mày hay sao mà mày nói"
Đến đây thì cơn nóng của tôi đã đạt mức giới hạn rồi"bà muốn bố mẹ tôi li hôn lắm hả!? Chứ ko phải hồi đó cũng phải đi sang nhà ngoại xin lỗi mẹ tôi vì bà chửi mẹ tôi à!! lúc đấy sắp li hôn rồi đấy sao lại phải xuống xin lỗi làm gì...Hả nói gì đi chứ!?"
Anh tôi thấy tôi tức cũng chỉ biết can ngăn tôi thôi
Anh ấy cũng vì bà ấy mà khiến anh tôi yếu đuối như vậy
Xuất ngày nuông chiều anh ấy khiến anh ấy cảm thấy mình đc bao bọc mà ko biết sau này phải đối mặt với những thứ như hiện tại
"Bông thôi không nói nữa! Còn bà đừng nói nữa mà đi vào phòng đi!" Sau đó anh và tôi đi lên phòng
Mẹ ăn xong cũng đã lên
Chỉ còn bà ở phòng dưới khóc lóc ỉ ôi vì không cãi lại tôi kêu này kêu nọ
Tôi nghe mà ứa gan
Bà ấy không nhận ra bản thân mình cũng chẳng ra gì mà cho là mình đúng vào tất cả lời nói
Ngày hôm ấy tôi mới biết đc sự thất vọng về người mình quý mến lại muốn gia đình tôi tan vỡ đến thế.
Cũng là ngày đầu cho chuỗi sự kiện sau này...