Hôm đó, đang giữa tiết đôi, thầy giáo xin ra ngoài một lát. Cửa vừa khép lại, lớp liền rộn ràng như ong vỡ tổ. Đám con trai vốn nghịch ngợm, chẳng biết làm gì liền lôi cái miếng tựa lưng ghế của thầy ra làm trò tiêu khiển.
Thay vì chuyền nhẹ nhàng, tụi nó quyết định… ném qua ném lại, từ đầu tổ này sang đầu tổ kia, cách hẳn hai dãy bàn. Cái miếng tựa lưng bay vù vù ngang đầu mấy đứa ngồi giữa, vừa sợ vừa tức:
“Ê coi chừng trúng đầu tao đó!”
“Mày im đi, coi tao ném kìa, chuẩn Olympic luôn!”
Tiếng cười rần rần vang cả lớp. Cho đến khi một cú ném “thần sầu” vang lên bụp! — cái miếng gỗ bay trúng ngay cái công tắc điện trên tường.
“Tạch!” — phòng học lập tức chìm trong bóng tối. Quạt ngừng quay, đèn tắt ngóm. Cả lớp chết lặng vài giây, rồi bùng nổ tiếng cười nghiêng ngả:
“Cúp điện luôn kìa, bá đạo thật!”
“Thôi rồi, khỏi học luôn!”
Đúng lúc đó, cửa lớp mở két. Thầy quay lại, mặt ngơ ngác khi thấy cả lớp tối om còn học trò thì cười khúc khích.
“Ủa… chuyện gì đây? Sao mất điện?”
Một đứa trong nhóm nhanh trí:
“Dạ, bọn em đâu biết gì đâu thầy… tự nhiên nó cúp điện á.”
Mấy đứa còn lại đồng loạt gật gù, mặt nghiêm túc như “chứng nhân vô tội”. Thầy nhìn quanh, bất lực thở dài:
“Thiệt… hết nói nổi với lớp này.”
Một hồi sau, chú sửa điện trong trường xuất hiện. Vừa nhìn cái công tắc gãy nát, chú cười khẽ:
“Ủa, cái này… làm sao mà bể dữ vậy?”
Cả lớp nín thở, không ai dám lên tiếng. Thầy khoanh tay, lắc đầu:
“Học trò tôi đó… tôi cũng chịu thua.”
Chú sửa điện hì hục một lúc, rồi tạch — ánh sáng lại bừng lên. Cả lớp đồng loạt reo ầm:
“Sáng rồi! Thầy ơi học tiếp được rồi nè~”
Thầy nhìn cả đám bằng ánh mắt “biết hết nhưng không buồn nói”, còn tụi học trò thì hí hửng như vừa thoát một án phạt nặng. Và thế là, tiết học hôm đó trở thành một trong những kỉ niệm “khó đỡ” nhất của lớp.
( nói thật thì giờ tui cũng ko nhớ lúc đó thầy nói cái quái gì tại lâu quá nên tui quên rồi mà với lại dụ này là có thật và được lúc nóng rất khó ở nha )