Tôi Tuyệt Lan còn anh Minh Hiếu tôi với anh là thanh mai trúc mã của nhau nhưng từ khi anh ấy nói anh ấy có bạn gái thì tôi với anh ấy không còn là gì của nhau
bỗng một ngày mẹ tôi nói
-hôm nay đi gặp nhà họ Lục với mẹ ko
Tôi nghe vậy liền cau mày trả lời
-con không đi đâu
Tôi nói với giọng bực bội khiến mẹ tôi có chút khựng lại nhưng vài giây sau mẹ tôi liền nói
-nếu con không đi thì hòng có tiền tiêu vặt tháng này
Tôi nghe vậy cũng sợ không phải vì hết tiền mà là mẹ tôi một khi không cho tiền tôi là tôi sẽ phải chết đói mất
-vâng con đi
Tôi nói với giọng bực bội
Sau đó mẹ tôi và tôi cũng tới nhà họ Lục thì có một bóng dáng khiến tôi hận tới bây giờ đó chính là Lục Minh hiếu đúng đó là người tôi từng yêu và ghét không khí đang rất căng thẳng thì mẹ tôi cất tiếng
-nè chào anh coi
Tôi miễn cưỡng nói
-dạ em chào anh
Còn anh thì cũng đáp lại
-ừm cháo
Anh nói với giọng lạnh lùng không thể nào hơn tôi và anh không ai ưa nhau nhưng vì gia đình nên đành phải vậy
Mẹ của anh liền cất tiếng
-Thôi gia đình mình vào dùng bữa nào
Mẹ của anh là một người rất dịu dàng mẹ mến tôi