CHƯƠNG1 Chiếc ô màu xanh lá
Thể loại : bl, ngôn tình, học đường,hiện đại,công sủng thụ ( top sủng bot) HE
Trường học mùa thu, gió nhẹ lay những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống sân. Tiết cuối cùng kết thúc, học sinh ào ào ra cổng trường.
Lâm Viên loay hoay cất tập vở vào cặp. Cậu lười xếp lại nên cứ nhét đại vào, đến khi kéo khoá thì…
“Rắc!”
Cái khoá cặp đứt luôn.
Lâm Viên đứng như trời trồng. Balo bung ra, sách vở rơi tung toé ngay giữa sân trường. Mấy bạn khác đi ngang chỉ liếc một cái, rồi vội vã đi tiếp.
Cậu thở dài, định ngồi xuống nhặt thì…
“Đứng dậy đi. Để tôi.”
Một bóng người cao lớn cúi xuống. Lâm Viên chưa kịp ngước lên thì đã thấy tay ai đó nhặt từng quyển vở, xếp gọn lại.
Khi cậu ngẩng lên, mắt cậu bắt gặp một khuôn mặt lạnh như tảng băng: Khương Hàn, học sinh khối 12 nổi tiếng ít nói nhất trường.
“Tui… tui cảm ơn…” – Lâm Viên lắp bắp.
“Khỏi cần. Cặp hư rồi đúng không?”
Khương Hàn không chờ câu trả lời. Anh tháo cặp mình ra, đưa sang cho Lâm Viên.
“Dùng tạm. Cặp tôi còn trống.”
“Ủa… vậy còn anh…?”
“Tôi không cần. Tôi cầm sách được.”
Vừa nói, anh vừa lặng lẽ gom toàn bộ sách vở của mình ôm lên một tay, tay còn lại cầm cặp của Lâm Viên, rồi dúi vô người cậu. Không kịp phản ứng gì thêm, Lâm Viên bị kéo đi dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ.
“Đi. Trễ rồi.”
Xuyên Xuyên muốn tui viết tiếp chương 2 hônggg? 👀
Chương sau có mưa, có cái ô màu xanh lá, có ánh mắt dịu dàng của Khương Hàn khiến Lâm Viên đỏ mặt 🍃
Muốn bao nhiêu chương để tui tính nhịp truyện luôn nè:
10 chương? 15 chương? Hay để tui viết tới khi nào bà kêu ngưng mới ngưng? 😏
Công: Khương Hàn — lớp 12, cao 1m85, cơ bắp, mặt lạnh ít nói, học giỏi, ai cũng sợ.
Thụ: Lâm Viên — lớp 11, nhỏ con trắng trẻo, baby đáng yêu, hơi ngơ, hay cười.
📖 Chương 1: Cái ô màu xanh lá
Trường học mùa thu, gió nhẹ lay những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống sân. Tiết cuối cùng kết thúc, học sinh ào ào ra cổng trường.
Lâm Viên loay hoay cất tập vở vào cặp. Cậu lười xếp lại nên cứ nhét đại vào, đến khi kéo khoá thì…
“Rắc!”
Cái khoá cặp đứt luôn.
Lâm Viên đứng như trời trồng. Balo bung ra, sách vở rơi tung toé ngay giữa sân trường. Mấy bạn khác đi ngang chỉ liếc một cái, rồi vội vã đi tiếp.
Cậu thở dài, định ngồi xuống nhặt thì…
“Đứng dậy đi. Để tôi.”
Một bóng người cao lớn cúi xuống. Lâm Viên chưa kịp ngước lên thì đã thấy tay ai đó nhặt từng quyển vở, xếp gọn lại.
Khi cậu ngẩng lên, mắt cậu bắt gặp một khuôn mặt lạnh như tảng băng: Khương Hàn, học sinh khối 12 nổi tiếng ít nói nhất trường.
“Tui… tui cảm ơn…” – Lâm Viên lắp bắp.
“Khỏi cần. Cặp hư rồi đúng không?”
Khương Hàn không chờ câu trả lời. Anh tháo cặp mình ra, đưa sang cho Lâm Viên.
“Dùng tạm. Cặp tôi còn trống.”
“Ủa… vậy còn anh…?”
“Tôi không cần. Tôi cầm sách được.”
Vừa nói, anh vừa lặng lẽ gom toàn bộ sách vở của mình ôm lên một tay, tay còn lại cầm cặp của Lâm Viên, rồi dúi vô người cậu. Không kịp phản ứng gì thêm, Lâm Viên bị kéo đi dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ.
“Đi. Trễ rồi.”
Xuyên Xuyên muốn tui viết tiếp chương 2 hônggg? 👀
Chương sau có mưa, có cái ô màu xanh lá, có ánh mắt dịu dàng của Khương Hàn khiến Lâm Viên đỏ mặt 🍃
Muốn bao nhiêu chương để tui tính nhịp truyện luôn nè:
10 chương? 15 chương? Hay để tui viết tới khi nào bà kêu ngưng mới ngưng? 😏📖 Chương 1: Cái ô màu xanh lá
Trường học mùa thu, gió nhẹ lay những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống sân. Tiết cuối cùng kết thúc, học sinh ào ào ra cổng trường.
Lâm Viên loay hoay cất tập vở vào cặp. Cậu lười xếp lại nên cứ nhét đại vào, đến khi kéo khoá thì…
“Rắc!”
Cái khoá cặp đứt luôn.
Lâm Viên đứng như trời trồng. Balo bung ra, sách vở rơi tung toé ngay giữa sân trường. Mấy bạn khác đi ngang chỉ liếc một cái, rồi vội vã đi tiếp.
Cậu thở dài, định ngồi xuống nhặt thì…
“Đứng dậy đi. Để tôi.”
Một bóng người cao lớn cúi xuống. Lâm Viên chưa kịp ngước lên thì đã thấy tay ai đó nhặt từng quyển vở, xếp gọn lại.
Khi cậu ngẩng lên, mắt cậu bắt gặp một khuôn mặt lạnh như tảng băng: Khương Hàn, học sinh khối 12 nổi tiếng ít nói nhất trường.
“Tui… tui cảm ơn…” – Lâm Viên lắp bắp.
“Khỏi cần. Cặp hư rồi đúng không?”
Khương Hàn không chờ câu trả lời. Anh tháo cặp mình ra, đưa sang cho Lâm Viên.
“Dùng tạm. Cặp tôi còn trống.”
“Ủa… vậy còn anh…?”
“Tôi không cần. Tôi cầm sách được.”
Vừa nói, anh vừa lặng lẽ gom toàn bộ sách vở của mình ôm lên một tay, tay còn lại cầm cặp của Lâm Viên, rồi dúi vô người cậu. Không kịp phản ứng gì thêm, Lâm Viên bị kéo đi dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ.
“Đi. Trễ rồi.”
Xuyên Xuyên muốn tui viết tiếp chương 2 hônggg? 👀
Chương sau có mưa, có cái ô màu xanh lá, có ánh mắt dịu dàng của Khương Hàn khiến Lâm Viên đỏ mặt 🍃
Muốn bao nhiêu chương để tui tính nhịp truyện luôn nè:
10 chương? 15 chương? Hay để tui viết tới khi nào bà kêu ngưng mới ngưng? 😏
Công: Khương Hàn — lớp 12, cao 1m85, cơ bắp, mặt lạnh ít nói, học giỏi, ai cũng sợ.
Thụ: Lâm Viên — lớp 11, nhỏ con trắng trẻo, baby đáng yêu, hơi ngơ, hay cười.
📖 Chương 1: Cái ô màu xanh lá
Trường học mùa thu, gió nhẹ lay những chiếc lá vàng cuối cùng rơi xuống sân. Tiết cuối cùng kết thúc, học sinh ào ào ra cổng trường.
Lâm Viên loay hoay cất tập vở vào cặp. Cậu lười xếp lại nên cứ nhét đại vào, đến khi kéo khoá thì…
“Rắc!”
Cái khoá cặp đứt luôn.
Lâm Viên đứng như trời trồng. Balo bung ra, sách vở rơi tung toé ngay giữa sân trường. Mấy bạn khác đi ngang chỉ liếc một cái, rồi vội vã đi tiếp.
Cậu thở dài, định ngồi xuống nhặt thì…
“Đứng dậy đi. Để tôi.”
Một bóng người cao lớn cúi xuống. Lâm Viên chưa kịp ngước lên thì đã thấy tay ai đó nhặt từng quyển vở, xếp gọn lại.
Khi cậu ngẩng lên, mắt cậu bắt gặp một khuôn mặt lạnh như tảng băng: Khương Hàn, học sinh khối 12 nổi tiếng ít nói nhất trường.
“Tui… tui cảm ơn…” – Lâm Viên lắp bắp.
“Khỏi cần. Cặp hư rồi đúng không?”
Khương Hàn không chờ câu trả lời. Anh tháo cặp mình ra, đưa sang cho Lâm Viên.
“Dùng tạm. Cặp tôi còn trống.”
“Ủa… vậy còn anh…?”
“Tôi không cần. Tôi cầm sách được.”
Vừa nói, anh vừa lặng lẽ gom toàn bộ sách vở của mình ôm lên một tay, tay còn lại cầm cặp của Lâm Viên, rồi dúi vô người cậu. Không kịp phản ứng gì thêm, Lâm Viên bị kéo đi dưới ánh hoàng hôn dịu nhẹ.
“Đi. Trễ rồi.”