Chiều muộn, mưa bất ngờ đổ xuống khi Mai vừa tan học. Cô gái loay hoay trước cổng trường, chiếc balo che tạm trên đầu, còn đường về nhà thì dài hơn một cây số.
Đúng lúc đó, một chiếc ô xanh chìa ra trước mặt. Mai ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt cười hiền của Khánh – cậu bạn cùng lớp ngồi bàn cuối.
“Đi chung không? Nhà tớ với cậu cùng đường mà.”
Mai ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Họ bước đi dưới chiếc ô nhỏ, vai chạm vai, im lặng nhưng lòng lại xao động. Tiếng mưa rơi rào rào, nhưng dường như cả thế giới lúc ấy chỉ còn hai người.
Khánh khẽ nghiêng ô về phía Mai nhiều hơn, khiến vai áo mình ướt sũng. Mai nhìn thấy, định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Trái tim cô đập nhanh đến mức chính bản thân cũng nghe rõ.
Khi về gần đến nhà, Mai lí nhí:
“Cảm ơn cậu… Mai mốt trời mưa, tớ cũng muốn được che ô cho cậu.”
Khánh ngẩn ra một chút, rồi bật cười:
“Ừ, vậy từ giờ trời mưa, tớ sẽ luôn chờ cậu.”
Mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ vừa kịp nở một khoảng trời đầy nắng. 🌧️☀️