Mùa hạ,đối với bao người, đó là mùa của chia xa và gặp gỡ,là mùa của những cánh phượng đỏ bập bùng như lửa trong tim.
Mùa lưu giữ tiếng ve ran,thành khúc nhạc tiễn đưa tuổi học trò,và cũng là mùa cùng nhau trò chuyện dưới bóng cây rợp nắng,nơi những ước mơ tuổi trẻ được thắp sáng như ngọn lửa cháy mãi trong tim.
Với kẻ rong chơi,mùa hạ là mùa của những chuyến đi xa,của biển xanh mặn mòi,của tiếng sóng xô bờ cát trắng lăn tăn và bầu trời rộng bao la,bát ngát hay những cơn mưa rào bất chợt ghé qua.
Còn với kẻ ở lại, mùa hạ chỉ là ô cửa sổ ngập nắng,và ký ức về một người từng bước vào đời mình rồi đi mất trong tiếng ve chiều rát bỏng.
Ấy là mùa hạ trong tim tôi,mùa mang đến cho tôi luôn chỉ là hình bóng cậu.Trong mắt tôi, cậu là ánh dương rực rỡ,ánh dương mang đến những tia nắng ấm áp xua tan u buồn,là lý do khiến bầu trời tôi trong trẻo hơn. Cậu giống như cơn gió hạ, vừa dịu dàng vừa gấp gáp, chạm khẽ thôi cũng đủ khiến trái tim tôi xao động. Từng nụ cười, từng cái nhìn của cậu đều trở thành kỷ niệm tôi mãi chẳng thể buông.
Cậu là người bước đến, làm trái tim tôi lần đầu biết thế nào là rung động. Cậu khiến tôi chờ đợi chỉ bằng một ánh mắt thoáng qua,khiến nụ cười tôi bỗng dưng vô cớ mà nở rộ.
Cậu mang đến cho tôi niềm vui, nhưng cũng gieo vào lòng tôi những cơn mưa thầm lặng.
Cậu không biết, đã bao lần tôi muốn lại gần,muốn hỏi han,nói chuyện nhưng tôi biết khoảng cách giữa chúng ta rất xa,đó là cả một khoảng trời rộng lớn,đến mức tôi chỉ dám giữ cậu trong tim.
Cậu luôn rực rỡ giữa đám đông,một kiểu hoàn hảo đến mức khiến tôi chẳng bao giờ nghĩ mình có thể với tới. Cậu bước đi giữa sân trường,nụ cười sáng bừng tan hòa vào nắng hạ vàng rực,khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa xôn xao thấy lòng mình bé nhỏ. Tôi chưa từng đủ dũng cảm để tiến lại gần,chỉ có thể giả vờ dửng dưng,trong khi ánh mắt lại luôn dõi theo hình bóng của cậu.
Có những buổi trưa hè, nắng đổ xuống như mật,ve rền vang không ngớt,tôi ngồi bên khung cửa sổ dõi theo bóng dáng cậu xa xa dưới hàng phượng. Tôi muốn chạy đến, muốn gọi tên cậu, muốn một lần để trái tim mình được nói ra… nhưng rồi bàn chân vẫn chôn chặt xuống mặt đất, và mọi điều tôi giữ lại chỉ là tiếng thở dài tự giễu.
Tôi dõi theo cậu 6 năm,không quá dài nhưng cũng đủ để hiểu rằng cậu chưa bao giờ thuộc về tôi. Tôi chỉ như một kẻ đứng ngoài,ngắm nhìn ánh sáng tỏa ra từ cậu, vừa rực rỡ vừa xa vời. Sáu năm
ấy,tôi chưa từng đủ can đảm để bước một bước đến gần, chưa từng dám cất lời, chỉ giữ riêng mình một tình cảm âm thầm, vừa ngọt ngào vừa nhức nhối.
Tôi hiểu rằng cậu có cả một bầu trời để bay,còn tôi chỉ là một vì sao nhỏ nhoi không đủ sức níu giữ. Thế nhưng,điều lạ lùng là trong trái tim tôi,sáu năm ấy vẫn rực sáng như một mùa hạ bất tận — mùa hạ chỉ có duy nhất hình bóng cậu.
Có một trang lưu bút đã úa vàng theo năm tháng,nơi tôi từng run rẩy viết đôi dòng cho cậu mà không bao giờ dám đưa. Có một gốc phượng trong sân trường,nơi tôi từng lặng lẽ ngồi nhìn cậu rảo bước. Có những cánh hoa đỏ rơi vào vở tôi,hóa thành ký ức chẳng thể gỡ ra. Những điều ấy,tưởng chừng nhỏ bé, lại trở thành nơi trú ẩn của tất cả nỗi nhớ.
Giờ đây,khi đã trưởng thành,mỗi mùa hạ về tôi lại bất giác nhớ đến cậu. Tôi thường tự hỏi,nếu ngày ấy tôi đủ can đảm,nếu tôi một lần vượt qua sự nhút nhát để nói ra lòng mình… thì liệu giờ đây chúng ta có còn đứng cạnh nhau? Nhưng rồi,câu trả lời mãi mãi chỉ là những dấu ba chấm bỏ dở, không có câu trả lời,như chính sự im lặng ngày xưa tôi đã chọn.
Đôi khi,trong giấc mơ,tôi thấy một mùa hạ khác — nơi tôi đủ dũng cảm chạy đến gọi tên cậu,nơi ánh mắt cậu dừng lại trên tôi lâu hơn một thoáng,và chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày nắng gắt. Thế nhưng khi tỉnh dậy,mọi thứ tan biến như chưa từng tồn tại. Cái còn lại chỉ là khoảng trống trong tim,và một nỗi buồn xao xuyến không thành lời.
Giờ đây,tôi không trách mình vì quá nhút nhát,cũng không trách cậu quá rực rỡ. Thời gian ấy cũng đã trôi qua như dòng sông chẳng bao giờ chảy ngược. Những gì còn sót lại chỉ là ký ức,khi nhớ lại vừa thấy xao xuyến vừa thấy nhói lòng.
Mùa hạ năm ấy đã khép lại từ lâu,nhưng cảm xúc thì vẫn nằm yên trong tim,thi thoảng chỉ cần một thoáng nắng vàng,một tiếng ve,hay sắc đỏ phượng vĩ cũng đủ khiến tôi quay về năm tháng đó. Tôi đã học cách mỉm cười khi nhớ về,coi đó như một món quà dịu dàng mà tuổi trẻ từng trao.
Và có lẽ,dẫu không một lần thổ lộ,thì việc từng thích cậu cũng đủ để tuổi trẻ của tôi trở nên đặc biệt. Một mảnh ký ức,một chút tiếc nuối,nhưng cũng là một niềm may mắn,vì đã có người để nhớ,để thương,và để khắc ghi mỗi khi mùa hạ về.
Cậu là mùa hạ đẹp nhất,cũng là vết xước dịu dàng nhất trong tuổi trẻ của tôi!