Cậu là một cậu bé mang vẻ ngoài xinh đẹp như một con búp bê và...cuộc đời cậu cx như búp bê vậy đó, bị điều khiển
Cậu đc sinh ra trong một gia đình có thể nói là trọng nam khinh nữ.Mọi người nghĩ rằng như vậy thì cậu sẽ có thể sống trong sung sướng sao?...Ko nơi đó chính là ngục tù trong mắt cậu.Do mang ngoại hình gần như giống mẹ, vẻ đẹp như một con búp bê nên cậu bị ba có phần ko thích...Còn mẹ cậu thì càng ghét cậu hơn vì bà bị ép cưới nên mới đẻ ra cậu.Cậu có một người bạn rất thân, chỉ mình thg đó ko ghét bỏ cậu, luôn dịu dàng, ân cần, điều đó khiến cậu rất vui.Rồi đã ko bt từ khi nào cậu phải lòng người anh em đó nhỉ?Nhưng ngày tỏ tình chắc cậu sẽ ko nào quên đc...
Hôm đấy là năm cuối cấp của hai người, mùi hương mùa hè rất đặc biệt, dù nóng và ôi ả nhưng mang theo đó là nỗi buồn vui lẫn lộn.Cậu nhìn sân, gốc cây phượng mà cậu đã nhìn hằng ngày cuối cùng thì cx nở rộ yêu kiều giữa gốc sân, làm bừng sáng một gốc tối như mong ước phần nào có thể hòa với học sinh, hòa với tương lai có thể sáng đẹp như thế...Rồi cậu nhìn thấy một cặp đôi đang chụp hình ở ngay gốc cây phượng đó."Hai người đó đẹp đôi thật!Ko bt mai mốt mình với cậu ta có thể..."Cậu đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện có thể trở thành người trong lòng của người trong lòng:))
Thế rồi cx là hôm ấy,cậu mời người bạn của mình ở gốc cây ấy, ngỏ lời yêu với người đó..."Con trai với con trai sao có thể yêu nhau đc, thật khinh tởm"Câu nói đó như thể đã cấm sâu vào tâm trí cậu, người bạn luôn dịu dàng với cậu có thể nói những điều đó sao?Cậu đứng yên tại đó trong khi người kia đã bước đi
Cậu nhìn theo người con trai mình đã thik, trong lòng ngỗng ngang nhiều điều muốn nói.Muốn níu nhưng cx muốn buông, muốn trách cứ nhưng đâu có thân phận gì đâu?Huống chi người ta còn từ chối lời ngỏ tỏ tình của cậu..."Tại sao lúc đó mày lại đồng ý làm bạn với tao chứ, sao luôn dịu dàng với t...tao chứ"
Còn về phần người đó,hắn dựa vào bức tường...Thật ra hắn cx có tình cảm với cậu rất lâu.Nhưng hắn sợ, sợ cậu bị tổn thương bởi dân làng, sợ cậu một ngày nào đó sẽ ko yêu hắn nữa, sợ cậu chỉ là tình cảm nhất thời,...Hắn yêu cậu, rất yêu, hắn muốn cậu luôn tươi cười hằng ngày.Nếu yêu hắn có lẽ cậu sẽ bị dân làng xa lánh, hắn ko sao nhưng cậu có thể sẽ bị tổn thương, hắn ko thể để điều đó xảy ra.Vì thế, hắn chọn cách biến mình thành phản diện để cậu luôn là một bông hoa tươi đẹp trong lòng hắn...
Cậu về nhà với đôi mắt đã ngấn lệ,một đôi mắt đã đc lớp sương phủ qua.Mũi cậu hơi cay nên đã hồng lên trông như một chú thỏ nhỏ đáng thương.Cậu đứng trc phòng của minh-một nhà kho đc tái chế.Bước vào trong đó chỉ có một bàn học có phần đơn sơ kèm theo đó là giường.Cậu ngồi xuống chiếc giường thô rát,từ trong chiếc cặp lấy ra một tấm anh-hình của cậu và anh.Trong đó, hai người cười thật tươi, thật vui vẻ làm sao...Nhưng có lẽ cậu và anh ko thể như trc nữa...
"Rầm"
Chiếc cửa nhà cậu đã đc đá văng ra, người cha say xỉn bước vào hét lên:"Thg Út đâu".Cậu nghe vậy rụt rè bước ra.Cậu chính là thg Út trong miệng người đàn ông đó, còn về anh chị cậu thì có người ko chịu đc mà bỏ đi, có người lên thành phố để lập nghiệp, có người thì bị gả đi "Nghe nói mày mới tỏ tình một thg nam sao hả!?".Nghe tiếng hét giận dữ của người đó, cậu bất giác rung rảy nói:"D...Dạ"."Mày còn mặt mũi để về đây nữa à!?Cút ra khỏi nhà cho tao".Cậu bị người cha tống ra khỏi nhà với chiếc cặp. Nhìn thấy cậu, mọi người liền xì xào bàn tán cười nhạo cậu:"nó kìa!? Đúng là đó trai ko ra trai, gái ko ra gái mà hahaha".Cậu nghe thế, ko có gì để ở nơi đây nữa nên cậu đã ko nể nang ai, liền cho người đó một cước vô mặt.Thg đó tính chửi cậu liền bị cậu đáp cho một đôi dép:"Tao ko ra trai ko ra gái thì kệ tao,liên quan gì đến mày hả?Không lẽ mày thik t đó hả!?".Thg đó câm nín tại đó, dân làng quay quanh xì xào sôi nổi."Ko lẽ là thật hả!?""Ko thể nào tin nổi đc",...Những lời xì xào ngày càng tăng khiến thg đó phải luống cuống biện minh:"K...không phải vậy".Thấy vậy, cậu hả hê mà bước tiếp đi.
Đến chỗ một con hẻm, cậu bất chợt đứng ở đấy, dựa vào bức tường bên cạnh.Dù lúc đó cậu cx rất hùng hổ là như thế nhưng cậu cx ko bt phải làm sao nữa,sẽ tính như nào cho sao này nữa cả, cậu mới đánh người trong làng,chắc chắn họ sẽ kiện cậu lên trưởng làng mà ông đó thì khỏi nói rồi.Bữa cậu còn thấy ổng ve vang cô thư ký nữa.Đi quanh làng thì cậu chợt thấy biển quảng cáo của một diễn viên trên thành phố, thế là cậu quyết định sẽ lên thành phố để theo đuổi ước mơ của bản thân lúc tuổi thơ-làm một diễn viên, cậu liền chạy về nhà lén lấy chiếc xe đạp để chạy lên bến xe bus. May sao cậu có tiết kiệm một số tiền nhỏ đủ để bắt xe bus lên thành phố.Thế là cuộc sống cậu bắt đầu thay đổi, rẻ sang một trang mới và đầy khao khát, những hy vọng hơn nữa
Lên tới thành phố thì cậu thuê một căn phòng rồi quyết định đi xin việc.Cậu lúc đầu chỉ là một diễn viên nhỏ trong một bộ phim tình cảm, nhưng nhờ có vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê mà cậu lọt vào mắt xanh của một đạo diễn.Từ đó mà sự nghiệp cậu đã như diều gặp gió, diễn nhiều vai chính trong các bộ phim.Cậu đã có từng ngây thơ nghĩ rằng cậu có thể vui vẻ như thế này...Nhưng cậu càng diễn nhiều thì cậu cx đang dần đánh mất bản thân...Rồi một ngày cậu đã nghe đc sự thật từ chính Vị đạo diễn đáng kính từng nâng đỡ, nay thật ra đã có âm mưu từ lâu. Ông ta muốn cậu ngày càng nổi để một ngày nào đó, ông sẽ hủy hoại cậu...như cái cách mà ông ta đã làm với những tiền bối kia, những tiền bối trc của cậu.Đúng là sự thật lúc nào cx là những thứ mà chính chúng ta ko thể ngờ đc. ."N..nó là chuyện...thì ra là vậy sao...ko ai yêu quý mình sao nhỉ?".Dòng suy nghĩ của cậu, chuyện cậu mới nghe thấy...Thật ra thì chính cậu cx ko muốn tin, người cậu tin tưởng có thể "đâm sau lưng" của người khác như thế.Cậu mệt lắm rồi mà,"tại sao?tại sao chứ?"
Cậu đã chạy khỏi công ty, nơi đã gắn liền với cậu suốt 9 năm, đó cx nơi đã cho cậu thành danh...cứ chạy, nhanh, nhanh hơn nữa như đang muốn trốn tránh một hiện thật.Cậu chạy và chạy thật lâu cho đến khi chạy lên một ngọn núi, lên cái nơi mà cậu thường cho là căn cứ bí mật của bản thân rồi đứng lại
"Rầm rầm"
Hai tiếng sấm thật to, trời đổ mưa lớn mà cậu vẫn đứng ở đó, ko vì lí do nào cả, vì cậu đủ mệt rồi.Cậu muốn mình có thể tự do đi chơi, tự do vui vẻ chứ ko phải là đeo lớp mặt nạ mình. Cậu diễn nhiều đến mức đôi lúc cậu cx ko bt đâu là cảm xúc thật của bạn thân...Chỉ có thể ngồi dưới cơn mưa mà vừa cười lên cho sự ngây thơ của chính mình, cười để có thể tự chế giễu sự non nớt...bỗng có một tiếng động nhỏ phát ra
"A...ai đó!?"Cậu cảnh giác hét to...
"Meo?" Một chú mèo lông trắng như một nàng công chúa yêu kiều bước ra chạm vào những giọt lệ đang lăn trên khuôn mặt như đang muốn an ủi cậu.Cậu vô thức bật cười rồi bảo:"Mi đang cố an ủi tao hả?"
"Mimi!?Em đây rồi?Mimi!?"Một người đàn ông đang ra sức gọi ai đó mimi
"Meo" Chiếc mèo đang an ủi cậu liền nhảy lên, cậu giật mình...Chú mèo chạy đến chỗ người đàn ông,cố kéo người đó đi đâu