Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên kết hôn đến giờ cũng đã được ba năm. Tình cảm của cả hai ban đầu vô cùng khăng khít, nhưng bạo chúa thời gian không tha cho bất kỳ thứ gì. Dạo gần đây, Á Hiên cứ luôn đi sớm về khuya, Diệu Văn hỏi thì cậu chỉ hờ hững đáp có việc khiến anh vô cùng lo lắng. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ vì vậy anh quyết định theo dõi cậu. Hóa ra công việc mà Tống Á Hiên nói là những buổi ăn chơi trên club nhộn nhịp, là những tình nhân mà cậu bao nuôi bên ngoài. Anh cảm thấy hốc mắt mình cay xè, tự an ủi bản thân rằng cậu chỉ là quá mệt mỏi nên mới muốn khuây khỏa một chút. Nhưng trái tim thì đã nát vụn, nước mắt cứ rơi lã chã làm nhòe đi tầm nhìn, khiến Lưu Diệu Văn không để ý thấy một chiếc xe tải lớn đang lao vun vút về phía anh.....
Một tiếng " Uỳnh " chói tai xé toạc sự phong quang trên con đường vào buổi sáng tinh mơ. Anh được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị thương rất nặng. Tống Á Hiên tay đung đưa ly rượu vang, môi vẫn còn vương chút mùi dâu trộn lẫn với mùi bạc hà nồng trong miệng cậu. Bỗng điện thoại trong túi đổ chuông liên hồi, cậu đẩy người trong lòng ra rồi khó chịu bắt máy: " Alo, ai vậy ? ". Giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ rất sốt sắng: " Alo, cho hỏi đây có phải số của người nhà bệnh nhân Lưu Diệu Văn không ? Nếu phải, làm ơn xin người nhà mau đến bệnh viện XXX, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, phải ký giấy phẫu thuật gấp ".
Cuộc điện thoại chưa tới hai phút nhưng tim Tống Á Hiên hẫng đi một nhịp. Cậu vội vã mặc chiếc áo khoác ngoài, rồi nhanh chóng lao như bay tới bệnh viện. Vừa đến nơi, cậu chạy vào hành lang của khoa phẫu thuật, nơi Lưu Diệu Văn đang phải chiến đấu để giành giật sự sống. Cậu ngã khuỵu, tự trách bản thân đã gián tiếp khiến anh ra nông nỗi này...
Hai tiếng sau, ánh đèn phòng phẫu thuật vụt tắt. Các bác sĩ và y tá lần lượt bước ra, nhưng trái với hy vọng của cậu, họ lại nói một câu tuy nhẹ bẫng nhưng đau đến cắt da cắt thịt: " Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.... ".
Xác của anh đưa về nhà để lo liệu. Ngày tổ chức lễ tang, Tống Á Hiên không rơi nổi một giọt mắt, bởi vì nỗi đau của cậu đã đến cùng cực. Hóa ra, cậu biết rõ việc Lưu Diệu Văn theo dõi mình, nhưng Tống Á Hiên cũng chẳng để tâm, cậu vẫn thoải mái tay trong tay với nhân tình bước vào trong bar. Để bây giờ, cậu đã mãi mãi vụt mất thứ cậu từng coi ánh sáng trong cuộc đời...
BA NĂM SAU
Người ta luôn bắt gặp một thiếu niên trẻ tuổi lang thang trên chiếc cầu, tay ôm chặt một bức ảnh chụp chung với một cậu trai khác, miệng lúc nào cũng lặp đi lặp lại một câu nói: " Diệu Văn, em xin lỗi.. ".
END