Tiếng ve hè kêu râm ran, từng trang giấy thi trắng xóa như thiêu đốt đôi mắt.
Sau kỳ thi thử, Hạ Nghiên xếp hạng đứng đầu toàn khối, còn Trình An chỉ lặng lẽ ở mức trung bình. Không ai nhắc đến, nhưng khoảng cách vô hình đã bắt đầu kéo dài.
Một buổi chiều, khi lớp học dần vắng, An vẫn ngồi bên bàn, chăm chú vẽ. Cậu vẽ cảnh cổng trường, vẽ sân bóng, vẽ những khung cửa sổ quen thuộc… và ở giữa tất cả, luôn có một cô gái đang cười, mái tóc rối tung trong gió.
Nghiên bước đến, nghiêng đầu nhìn.
“Cậu lại vẽ tớ à?” – giọng cô pha chút nghịch ngợm.
An khẽ gật đầu, không phủ nhận, cũng chẳng giải thích.
Cô im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Nếu tớ thi đậu Bắc Kinh, còn cậu… ở lại đây, thì chúng ta sẽ ra sao?”
An không trả lời ngay. Cậu đặt bút xuống, mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến Nghiên nghẹn lại:
“Tớ không giỏi mơ mộng. Nhưng tớ có thể vẽ lại từng ngày chúng ta đã đi cùng nhau. Vậy là đủ.”
Hạ Nghiên không kìm được, quay mặt đi, giấu đôi mắt đỏ hoe.
Ngày hôm sau, An lặng lẽ đặt một cuốn sổ vẽ vào ngăn bàn của cô. Trang cuối cùng dang dở: chỉ là khung cảnh ngõ nhỏ đầy phượng đỏ, nhưng nhân vật chính chưa kịp vẽ.
Dưới bức tranh ấy, cậu ghi một dòng chữ nhỏ:
“Còn thiếu một nụ cười.”
Bảy năm sau.
Thành phố Nam Thành đã đổi khác. Những con phố nhỏ ngày xưa giờ có thêm những quán cà phê sáng đèn, những tòa cao ốc mọc lên cạnh ngõ nhỏ trồng phượng cũ.
Hạ Nghiên trở về, sau nhiều năm học tập và làm việc ở Bắc Kinh. Cô thành công, bận rộn, nhưng khi taxi chạy ngang qua con ngõ quen thuộc, tim cô bỗng thắt lại.
Phượng vẫn đỏ rực như năm nào.
Và ngay dưới tán phượng, có một cửa tiệm nhỏ mang tên: “Ngõ Nhỏ”.
Cô tò mò bước vào. Bên trong treo đầy tranh ký họa: sân trường, hành lang, những đứa học trò mặc đồng phục cười đùa. Ở góc tường, có một bức vẽ đặc biệt — một cô gái đang chạy trong mưa hoa phượng, phía sau là bóng dáng một chàng trai.
Nghiên ngẩn người.
Giọng trầm quen thuộc vang lên sau lưng:
“Lâu rồi không gặp.”
Cô quay lại. Trình An đứng đó, cao lớn và điềm tĩnh hơn xưa, nhưng ánh mắt vẫn hiền lành như ngày cũ.
Cả hai lặng im rất lâu. Không còn là đôi bạn cùng bàn ngày ngày cười nói, giờ đây chỉ còn là hai người trưởng thành, mang trong mình vết thương dịu dàng của tuổi trẻ.
Nghiên mím môi, khẽ hỏi:
“Bức tranh kia… vì sao vẫn chưa vẽ nụ cười?”
An nhìn thoáng qua bức tranh, rồi đáp nhẹ như gió:
“Vì người ấy… chưa bao giờ quay lại ngõ nhỏ.”
Khoảnh khắc ấy, mắt Nghiên nhòe đi. Bao nhiêu năm qua, cô đã mang theo ký ức ấy mà chạy đi thật xa. Còn An, vẫn ở lại, vẫn chờ trong ngõ nhỏ ngày xưa, với một bức tranh dang dở.
Ngoài cửa, hoa phượng lại rơi.
Thanh xuân, có lẽ vốn dĩ là như thế — đẹp đẽ, rực rỡ, nhưng chẳng thể quay về.