Hôm ấy , nắng chiếu qua khe lá xuống mặt phố , một mùa hè đầy hi vọng .Lúc này , tôi đang trong giai đoạn cuối cấp nên cả kì nghỉ hè chỉ dành cho học tập để thi chuyển cấp.Cũng chính vào năm ấy ,tôi đã gặp một người khiến tôi không bao giờ quên được . Lần đầu tôi gặp cậu ấy là khi ánh nắng từ cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tươi cười của cậu . Tôi , một người vốn luôn trầm lắng , ít nói ,tự ti nên luôn đeo khẩu trang , chính vì nụ cười năm ấy tôi đã thích cậu . Suốt cả mùa hè năm ấy , tôi không bao giờ nghỉ buổi học ôn nào ,lúc nào trong mắt tôi cũng chỉ có cậu .Tuy nhiên thời gian không bao giờ ngừng mùa hè kết thúc để lại tôi bao nhiêu nhung nhớ .Vốn dĩ tôi với cậu không cùng xã mà nhà cũng cách xa nên tôi đã từ bỏ ngôi trường ở gần chỗ tôi hơn để đăng kí thi vào trường mà cậu sẽ theo học.
Khi Thi xong thay vì chờ điểm thì tôi cũng không quan tâm lắm vì vốn dĩ đó chỉ là trường thường và tôi chắc chắn có thể đỗ nhưng thứ mà tôi quan tâm nhất chính là lúc trường công bố xếp lớp . Tôi mong ngóng từng ngày để xem cậu ấy có cùng lớp tôi không nhưng không , tôi học lớp chọn ban xã hội còn cậu thì lại là lớp thường ban tự nhiên , tuy hơi thất vọng nhưng lớp tôi chỉ cách lớp cậu một lớp. Khi Tôi nghĩ rằng chắc chắn sẽ có được cậu thì đã nghe tin cậu có người yêu . Vậy nên tôi đã thầm thích cậu cho đến khi cậu ấy chia tay . Từ khi ấy ngày nào tôi cũng trò chuyện nhắn tin cho cậu . Đến lúc tôi nghĩ rằng cậu chắc chắn đã có chút gì đó tình cảm với tôi rồi thì cậu lại tỏ tình một cô gái khác nhưng không được lâu thì chia tay . Còn tôi không nhắn tin không liên lạc chỉ theo dõi cậu từ đằng xa .
Suốt ba năm cấp ba , ngày nào tôi cũng mong đến giờ ra chơi, đến tiết thể dục , đến giờ chào cờ chỉ để được nhìn thấy cậu. Nhưng cậu ấy chưa từng ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một lần . Tôi tuy không phải là lần đầu rung động nhưng lại là lần đầu tôi thích một người lâu như vậy.
Một năm cấp hai , ba năm cấp ba , rồi 4 năm đại học , đến khi cậu ấy cưới tôi cũng chỉ lẳng lặng chúc phúc lòng đau như cắt . Không phải vì tôi không dám thổ lộ mà là do lúc tôi chuẩn bị thổ lộ thì cậu ta đã có người khác .
Cuối cùng tôi đã quyết định chấm dứt hoàn toàn với cậu ấy , nghe theo sắp xếp của bố mẹ lấy một người khác không có chút tình cảm nào . Trong lễ cưới hôm ấy , tôi đã mời người mà tôi đã thầm thích suốt hơn 10 năm . Khi tôi bước lên khán đài nước mắt tôi không kiềm được mà trào ra . Người ta nghĩ tôi khóc vì hành phúc , khóc vì xa bố mẹ nhưng mọi người không biết rằng tôi khóc khi nhìn người con trai ấy sánh vai cùng người bên cậu ấy hết quãng đời sau . Tôi không thể không nghỉ lại suốt hơn 10 năm qua tôi luôn hướng về một người cuối cùng nhìn người hạnh phúc bên người khác .
Hết