---
Trong truyền thuyết của sa mạc Tro Tàn, người ta thì thầm về một kẻ dẫn đường. Không ai biết tên, chỉ thấy cô bước ra từ khói bụi, tay cầm một ngọn đuốc đỏ rực.
Đêm đó, đoàn lữ khách của Kael lạc lối. Cát nuốt hết mọi dấu chân, sao trời biến mất sau tầng sương mù dày đặc,bao trùm mọi thứ . Khi mọi hy vọng tan biến, cô xuất hiện.
Không một lời chào, không giới thiệu, chỉ khẽ đưa ngọn lửa ra trước mặt. Ngọn lửa cháy lặng lẽ, soi ra một lối đi hẹp giữa bóng tối.
“Cứ theo lửa,” giọng cô trầm khàn, như gió thổi qua tro.
Kael gắng nhìn kỹ khuôn mặt, nhưng dưới lớp mũ trùm, chỉ thấy ánh sáng hắt lên đôi mắt đỏ như than hồng. Càng đi, càng nhiều ảo ảnh hiện ra: thành phố nứt vỡ, những bóng người vô diện chìa tay cầu cứu. Kael chạm thử — tất cả tan thành bụi.
Lyra không ngoái lại. Ngọn đuốc trong tay cô dẫn lối, nhưng ánh sáng ấy không hề ấm.
Đến khi đoàn vượt qua cánh cổng thủy tinh cuối cùng, Kael quay sang hỏi:
“Cô là ai? Vì sao lại giúp chúng tôi?”
Cô gái im lặng. Lửa trong tay bùng lên, rồi tan biến. Khi ánh sáng lụi tắt, trước mặt Kael chỉ còn lại sa mạc rỗng, không một dấu vết chân.
Đoàn người thoát nạn, nhưng ai cũng cùng một câu hỏi:
Người dẫn đường đó… có thật không?
Hay chỉ là một ngọn lửa tự tìm đường đi cho chính nó?
---