Chương 1, phần 1.
Buổi sáng mở ra với bầu trời trong xanh, mây trắng lững lờ trôi. Ánh nắng nhẹ nhàng rọi xuống, len qua những tán lá còn đọng sương của đêm qua. Gió thoảng qua, mang theo hương cỏ và đất ẩm, hòa cùng tiếng chim hót vang xa, rung rinh từng tán lá.
Ở một góc vườn, những ngọn cây của Hồ Điệp phủ đang khẽ lay động. Từng chiếc lá mỏng manh rơi xuống, xoay tròn như đang khiêu vũ trong không trung trước khi chạm vào vũng nước mưa còn đọng lại trên đất. Tiếng “tách” nhỏ nhẹ vang lên theo nhịp rơi uyển chuyển, tạo nên một bản nhạc bình yên của buổi sáng.
Mặt nước lung linh, phản chiếu ánh sáng ban mai và những vòng tròn nhỏ lan tỏa mỗi khi lá chạm xuống. Mỗi chiếc lá, dù nhỏ bé, cũng góp phần làm cho cảnh vật thêm sinh động và mềm mại. Gió thổi qua, lùa theo hương hoa còn sót lại, hòa cùng mùi đất và mùi nắng sớm, khiến không gian trở nên sống động nhưng vẫn yên lành đến mức dễ khiến lòng người chậm lại, tĩnh lặng, tận hưởng sự bình yên tinh khôi của buổi sớm.
Ánh sáng vàng nhạt phủ lên mặt đất, chiếu rọi từng ngóc ngách, làm cảnh vật như được khoác lên một lớp áo dịu dàng, mơn man. Mây trôi chậm, gió nhẹ đưa theo hương hoa toả khắp khu vườn.
Buổi sáng vẫn ở đó, những tia nắng sáng vẫn nhẹ nhàng lọt qua khe cửa sổ, chiếu lên nền gỗ cũ kỹ. Không gian yên ắng, chỉ thoang thoảng mùi gỗ ẩm và hương sương sớm vương lại sau cơn mưa.
Bỗng nhiên, một âm thanh lạch cạch vang lên, đều đặn trên sàn gỗ. Mỗi bước đi như tạo ra một nhịp điệu riêng, nhè nhẹ rung lên từng tấm ván, khiến tiếng gỗ cũ trở nên sống động hơn.
Hành lang vắng lặng. Nắng chiếu xiên qua, in xuống sàn gỗ những vệt sáng dài mỏng manh. Trên nền gỗ ấy, từng bước chân của Tomioka Giyu vang lên lạch cạch nhẹ, nhịp nhàng và chắc chắn.
Anh mặc haori đặc trưng, nửa bên kia là màu đỏ pha chút hồng, nửa còn lại là màu xanh lam pha họa tiết caro đung đưa theo từng bước, hơi phất lên khi anh đi. Mái tóc đen dài được cột gọn phía sau, vài sợi lưa thưa rơi xuống khung mặt nghiêm nghị, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm nhưng u tĩnh. Một bên tay anh đặt nhẹ lên chuôi kiếm ngang hông, như sẵn sàng cho bất cứ tình huống xấu nào, nhưng cũng vừa đủ để tạo cảm giác an toàn, vững chãi.
Lấp ló vài tia nắng lướt qua lớp vải haori, phản chiếu chút màu xanh lam và trắng, làm hình ảnh anh trông vừa có sự lạnh lùng vừa có sự nhanh nhẹn pha lẫn. Từng nhịp bước đi không gấp gáp, chậm rãi uyển chuyển, tựa như nước. Tựa như hành lang cũng nhường chỗ cho sự hiện diện tĩnh lặng nhưng đầy sức nặng ấy.
Không gian xung quanh yên lặng, chỉ còn lại âm thanh bước chân trên gỗ, tiếng gió thoảng qua khe cửa, và hình bóng Giyu bước đi, mang theo một vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng khó quên.
Đến khúc cua, anh bỗng dừng lại, đứng yên như đang lắng nghe một điều gì đó. Không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức chỉ cần hơi thở cũng vang lên rõ ràng.
Rồi… bùm!
Một cơn va chạm bất ngờ, và Giyu bị kéo vào một cơn hỗn loạn ngắn ngủi:
Shinazugawa Sanemi, tên Phong trụ nổi tiếng cục súc, lao tới từ đâu mà khiến anh chẳng kịp tránh. Hai cơ thể đụng nhau, té cái đùng, haori bay tứ tung, vệt sáng phản chiếu lên mái tóc đen của Giyu và màu trắng xanh của Sanemi. Tiếng va chạm vang lên trên nền gỗ, rung cả khung hành lang tĩnh lặng vừa nãy.
Sanemi đứng dậy trước, phủi bụi trên quần áo, mái tóc lòa xòa nhưng vẫn sắc lẹm. Mồm lầm bầm, giọng vừa bực vừa tức liếc anh: “Mày bị ngu hả!? Đi kiểu gì mà không nhìn đường!”
“Tôi... tôi không biết cậu ở đó...” Giyu đứng lên từ từ, hơi ngơ ngác, giọng lí nhí.
Sanemi nghe xong mà muốn đấm cho cái thằng trước mặt một phát, cơ thể co lại, ánh mắt như sắp bùng nổ, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, lườm Giyu một cái thật dài rồi tiếp tục bước đi.
Giyu đứng im, hơi cúi đầu, có chút đụt đụt, ngơ ngơ, uể oải, như thể muốn nói: “Tôi mới ngủ dậy đó, làm sao?”
“Mày đến đây làm gì?” Sanemi lên tiếng trước. Hắn nhướn mày, ánh mắt sắc lẹm.
“Tôi đang tìm Kocho. Hôm nay tôi có lịch kiểm tra sức khoẻ định kỳ.” Giyu đứng im một lát, giọng đều đều pha chút uể oải.
Sanemi nhíu mày, rồi gật gù nhận ra.
“Hôm nay tao cũng có cái lịch kiểu đó. Thế thì đi tìm Kocho chung luôn đi, đỡ phải đi một mình. Con bướm lùn đó đi đâu mất tiêu rồi, sáng giờ tao tìm chả thấy nó đâu.”
Giyu hơi khựng lại, nhưng rồi gật đầu nhẹ.
Hai người đi song song, bước chân đều đều trên nền gỗ của hành lang, haori phất theo nhịp điệu, không nói gì thêm. Nhưng sự đồng hành bỗng tạo cho Giyu cảm giác...
Mình có thể làm bạn với Sanemi được.
Ít nhất là bây giờ anh chưa bị Sanemi đấm vỡ mồm, hoặc là cho anh học bay bằng cách ném anh lên không trung.