Vết thương sau nụ cười
Tác giả: ve vô tri
Ngôn tình;Học đường
Cậu ấy - hot boy trường tôi, từ các môn thể thao tới các môn học cậu cực kì suất sắc, nhưng không ai là hoàn hảo cả, cậu ấy lại có 1 vết thương lòng sâu không thấy đáy, gia đình cậu ấy tan vỡ khi cậu ấy mới 5 tuổi, một đứa trẻ luôn phải chứng kiến cảnh tượng cãi nhau, rồi bỏ đi cho tới cảnh bố mẹ mình bỏ đi, bỏ cả mình lại để mình ở với bà. Nhiều năm trôi qua, tiền thưởng của các cuộc thi tài năng, tiền học bổng và cả tiền cậu ấy đi làm thêm cũng gần đủ với số tiền đóng viện phí cho bà cậu ấy. Tôi và cậu ấy là hàng xóm với nhau, đôi lúc tôi cũng hay giúp đỡ cậu ấy. Một ngày, bố mẹ cậu ấy về để đưa cậu ấy ra nước ngoài. Một hai không chịu liền bị lôi đi, vừa thoát được cậu ấy liền chạy sang nhà tôi trốn. Tôi cố gắng bảo vệ cậu ấy khỏi đám người vô cảm này. Tối đến, cậu ấy ở lại nhờ nhà tôi, vì chỉ còn 1 phòng của tôi, nên tôi đã mang chăn gối đệm cho cậu ấy đã nằm, còn tôi ngủ trên giừơng. Đêm đến, tôi không thể chợp mắt được liền ngỏ lời tâm sự với cậu ấy, tôi không ngờ cậu ấy lại chịu mở lòng với tôi. Tới tận gần 1h, 2 đứa mới thôi không nói chuyện mà đi ngủ. Cứ như vậy nhiều hôm, cậu ấy vẫn 3 địa chỉ mà đi lại, trường học - bệnh viện - nhà tôi. Buổi tối tới, 2 bọn tôi đang ăn tối với nhau thì cậu ấy nói 1 câu khiến tôi sặc cơm. " Hàn Uyên, tôi ....thích cậu" câu nói tỏ tình đó không nhanh cũng không chậm, nhưng lại đủ để khiến tim đối phương đập loạn nhịp. "Tớ...tớ... " tôi ấp úng trả lời. Lúc ấy, mặt tôi đỏ ửng lên, nói không thành câu. Tôi không biết mình có thích cậu ấy hay không, nhưng khi thấy cậu ấy buồn, khi thấy cậu ấy suy tư khiến tôi thấy buồn theo, thấy mình vô dụng vì không làm gì được cho cậu ấy. Từ lúc cậu ấy mở lời cho tới cuối bữa cơm, 2 người chúng tôi chỉ im lặng rồi nhìn nhau. Trôi qua 3 ngày, tôi không nói gì cậu ấy, cũng chẳng cho cậu ấy câu trả lời. Trôi qua 1 tuần, cậu ấy luôn tránh mặt tôi, nhiều lúc cậu ấy về rất muộn, thi thoảng còn ở lại chỗ làm thêm. Đến khi bị bố mẹ của cậu ấy phát hiện cậu ấy ở bên nhà tôi liền xồng xộc sang nhà tôi lôi cậu ấy về, không biết họ đã nói gì với cậu ấy mà cậu ấy lại chấp nhận về cái nhà ấy, về với những con người ấy. Chiều hôm ấy, cậu ấy đang nấu cơm trong nhà tôi, tôi ngồi ở ngoài suy nghĩ về việc trả lời cậu ấy. Sau hơn 1 tuần tôi hỏi ý kiến của cô bạn thân cô ấy đã làm quân sư tình yêu cho rất nhiều người. Cô ấy đã cho tôi lời khuyên về việc này. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi liền chạy vào bếp định nói gì đó nhưng lại ngại ngùng, dường như cậu ấy hiểu ý tôi, liền mở lời trước. "Có việc gì muốn nói à? Hay muốn trả lời tớ về việc tỏ tình hôm nọ?"
" Tớ...tớ..tớ có câu trả lời rồi" tôi ngại ngùng nói. " cậu yên tâm đi dù cậu có từ chối thì tớ cũng không 44 đâu mà lo" cậu ấy lại thản nhiên nói ra câu như vậy? Vậy là cậu ấy đã buông bỏ rồi sao?. " Tớ....tớ cũng thích cậu" càng nói đến cuối, tôi càng nói nhỏ dần, mặt cũng dần đỏ lên. Dường như nghe được hết cả câu, cậu ấy liền nở nụ cười rạng rỡ, bỏ lại nồi canh còn đang nấu dở liền bế tôi lên xoay 1 vòng rồi ôm tôi lại. Kiểu vừa ôm vừa bế khiến tôi rất ngại ngùng. " Cậu nói thật sao? " cậu ấy hỏi lại 1 lần nữa. Tôi liền gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng có lẽ nó không đủ với cậu ấy " cậu nói lại được không? " cậu ấy hào hứng hỏi lại tôi. " tớ...tớ " tôi ấp úng không thành lời mà nói. Cậu ấy thấy vậy liền lôi bài giận dỗi, thả tôi xuống, xị mặt mà quay lại với nồi canh đang nấu dở. "Tớ...tớ thích cậu" tôi lấy hết can đảm để nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Như vớ được vàng, à không còn hơn vàng nữa, cậu ấy liền tắt nồi canh đã nấu xong, liền chạy ra khỏi bếp, ngồi lên sofa rồi bế tôi vào lòng. Tôi vẫn thắc mắc vụ cậu ấy lại đồng ý đi liền hỏi " sao cậu lại đồng ý về với họ?". Cậu ấy trả lời " họ bảo tớ nếu theo họ sẽ cho tiền đóng viện phí cho bà". " Vậy cậu nên đi đi nếu muộn có thể sẽ từ bỏ cơ hội vàng đó" Tôi nói. " không, tớ có đủ tiền từ lâu rồi, chỉ là đang chuẩn bị đóng thì họ đến, nghĩ tới cảnh cậu từ chối tớ nên mới đồng ý theo họ". Nhưng đồng ý với họ rồi, cậu lại định trốn à?" tôi thắc mắc hỏi. " không, tớ có phương án khác rồi, yên tâm đi." Cậu ấy vừa nói vừa vỗ lưng tôi như nói rằng không phải lo. Buổi tối hôm ấy cậu ấy lúc nào cũng cười không ngớt, lại còn được nước lấn tới đòi đăng bài công khai lên mạng. Tôi nhất quyết không đồng ý cậu ấy liền dỗi bỏ, thấy không thành liền quay sang làm nũng với tôi. Tới cuối cùng, tôi đành phải đồng ý với cậu ấy. Bài vừa được đăng lên liền nhận được rất nhiều lượt tương tác. Có người nói tôi không xứng với cậu ấy. Có người lại nói tôi phá hoại cậu ấy, dụ dỗ cậu ấy vào việc yêu đương với tôi. Tôi ngồi trong phòng đọc từng bình luận mà không khỏi phân vân, là do mình ư? do mình mà cậu ấy không thể phát triển bản thân? Do mình yêu nhau nên níu cậu ấy lại với mình à? Nếu cậu ấy theo bố mẹ cậu ấy ra nước ngoài có lẽ cậu ấy sẽ được học hỏi nhiều hơn... Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi cánh cửa được mở, trước mặt tôi là một người con trai mặc đồ ngủ màu đen, tay ôm con gấu, đi lại chỗ tôi rồi hỏi. " Người yêu tớ chưa ngủ hả?". Tôi bỏ chiếc điện thoại xuống và nói: " tớ chuẩn bị, sao cậu lại sang đây? " " tớ không ngủ được, muốn ngủ cùng cậu" Cậu ấy dụi dụi mắt, ném con gấu xuống giừơng rồi chạy lại ôm tôi. " nhớ cậu lắm, mai cậu đi thăm bà với tôi nhé?" Cậu ấy dụi dụi vào cổ tôi rồi ngỏ lời. "Được theo ý cậu" tôi đáp lại lời cậu ấy. Tối hôm đó lại khác với mọi hôm, cậu ấy ôm chặt tôi không buông, đầu cứ dụi dụi vào cổ tôi khiến tôi rất nhột. " này, cậu đọc bình luận trên mạng chưa?" Tôi xoa xoa tóc cậu ấy rồi hỏi.
" sao vậy? Cậu lại overlingting nữa hả?"
" không, chỉ là tớ thấy....tớ thấy họ nói đúng, vì cậu...." lời nói của tôi lập tức bị ngắt bởi nụ hôn của cậu ấy. Tôi ngơ ngác, đồng tử giãn ra nhìn cậu ấy, ngấp ngứng nói " cậu...cậu vừa làm gì vậy?" Cậu ấy cười cợt rồi trả lời : " Họ nói gì kệ họ đi, đáng ra là tôi không xứng với cậu mới đúng, cậu đừng đọc những lời bình luận trên mạng nữa, tập trung vào tôi được khôngCậu ấy - hot boy trường tôi, từ các môn thể thao tới các môn học cậu cực kì suất sắc, nhưng không ai là hoàn hảo cả, cậu ấy lại có 1 vết thương lòng sâu không thấy đáy, gia đình cậu ấy tan vỡ khi cậu ấy mới 5 tuổi, một đứa trẻ luôn phải chứng kiến cảnh tượng cãi nhau, rồi bỏ đi cho tới cảnh bố mẹ mình bỏ đi, bỏ cả mình lại để mình ở với bà. Nhiều năm trôi qua, tiền thưởng của các cuộc thi tài năng, tiền học bổng và cả tiền cậu ấy đi làm thêm cũng gần đủ với số tiền đóng viện phí cho bà cậu ấy. Tôi và cậu ấy là hàng xóm với nhau, đôi lúc tôi cũng hay giúp đỡ cậu ấy. Một ngày, bố mẹ cậu ấy về để đưa cậu ấy ra nước ngoài. Một hai không chịu liền bị lôi đi, vừa thoát được cậu ấy liền chạy sang nhà tôi trốn. Tôi cố gắng bảo vệ cậu ấy khỏi đám người vô cảm này. Tối đến, cậu ấy ở lại nhờ nhà tôi, vì chỉ còn 1 phòng của tôi, nên tôi đã mang chăn gối đệm cho cậu ấy đã nằm, còn tôi ngủ trên giừơng. Đêm đến, tôi không thể chợp mắt được liền ngỏ lời tâm sự với cậu ấy, tôi không ngờ cậu ấy lại chịu mở lòng với tôi. Tới tận gần 1h, 2 đứa mới thôi không nói chuyện mà đi ngủ. Cứ như vậy nhiều hôm, cậu ấy vẫn 3 địa chỉ mà đi lại, trường học - bệnh viện - nhà tôi. Buổi tối tới, 2 bọn tôi đang ăn tối với nhau thì cậu ấy nói 1 câu khiến tôi sặc cơm. " Hàn Uyên, tôi ....thích cậu" câu nói tỏ tình đó không nhanh cũng không chậm, nhưng lại đủ để khiến tim đối phương đập loạn nhịp. "Tớ...tớ... " tôi ấp úng trả lời. Lúc ấy, mặt tôi đỏ ửng lên, nói không thành câu. Tôi không biết mình có thích cậu ấy hay không, nhưng khi thấy cậu ấy buồn, khi thấy cậu ấy suy tư khiến tôi thấy buồn theo, thấy mình vô dụng vì không làm gì được cho cậu ấy. Từ lúc cậu ấy mở lời cho tới cuối bữa cơm, 2 người chúng tôi chỉ im lặng rồi nhìn nhau. Trôi qua 3 ngày, tôi không nói gì cậu ấy, cũng chẳng cho cậu ấy câu trả lời. Trôi qua 1 tuần, cậu ấy luôn tránh mặt tôi, nhiều lúc cậu ấy về rất muộn, thi thoảng còn ở lại chỗ làm thêm. Đến khi bị bố mẹ của cậu ấy phát hiện cậu ấy ở bên nhà tôi liền xồng xộc sang nhà tôi lôi cậu ấy về, không biết họ đã nói gì với cậu ấy mà cậu ấy lại chấp nhận về cái nhà ấy, về với những con người ấy. Chiều hôm ấy, cậu ấy đang nấu cơm trong nhà tôi, tôi ngồi ở ngoài suy nghĩ về việc trả lời cậu ấy. Sau hơn 1 tuần tôi hỏi ý kiến của cô bạn thân cô ấy đã làm quân sư tình yêu cho rất nhiều người. Cô ấy đã cho tôi lời khuyên về việc này. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi liền chạy vào bếp định nói gì đó nhưng lại ngại ngùng, dường như cậu ấy hiểu ý tôi, liền mở lời trước. "Có việc gì muốn nói à? Hay muốn trả lời tớ về việc tỏ tình hôm nọ?"
" Tớ...tớ..tớ có câu trả lời rồi" tôi ngại ngùng nói. " cậu yên tâm đi dù cậu có từ chối thì tớ cũng không 44 đâu mà lo" cậu ấy lại thản nhiên nói ra câu như vậy? Vậy là cậu ấy đã buông bỏ rồi sao?. " Tớ....tớ cũng thích cậu" càng nói đến cuối, tôi càng nói nhỏ dần, mặt cũng dần đỏ lên. Dường như nghe được hết cả câu, cậu ấy liền nở nụ cười rạng rỡ, bỏ lại nồi canh còn đang nấu dở liền bế tôi lên xoay 1 vòng rồi ôm tôi lại. Kiểu vừa ôm vừa bế khiến tôi rất ngại ngùng. " Cậu nói thật sao? " cậu ấy hỏi lại 1 lần nữa. Tôi liền gật đầu thay cho câu trả lời. Nhưng có lẽ nó không đủ với cậu ấy " cậu nói lại được không? " cậu ấy hào hứng hỏi lại tôi. " tớ...tớ " tôi ấp úng không thành lời mà nói. Cậu ấy thấy vậy liền lôi bài giận dỗi, thả tôi xuống, xị mặt mà quay lại với nồi canh đang nấu dở. "Tớ...tớ thích cậu" tôi lấy hết can đảm để nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài. Như vớ được vàng, à không còn hơn vàng nữa, cậu ấy liền tắt nồi canh đã nấu xong, liền chạy ra khỏi bếp, ngồi lên sofa rồi bế tôi vào lòng. Tôi vẫn thắc mắc vụ cậu ấy lại đồng ý đi liền hỏi " sao cậu lại đồng ý về với họ?". Cậu ấy trả lời " họ bảo tớ nếu theo họ sẽ cho tiền đóng viện phí cho bà". " Vậy cậu nên đi đi nếu muộn có thể sẽ từ bỏ cơ hội vàng đó" Tôi nói. " không, tớ có đủ tiền từ lâu rồi, chỉ là đang chuẩn bị đóng thì họ đến, nghĩ tới cảnh cậu từ chối tớ nên mới đồng ý theo họ". Nhưng đồng ý với họ rồi, cậu lại định trốn à?" tôi thắc mắc hỏi. " không, tớ có phương án khác rồi, yên tâm đi." Cậu ấy vừa nói vừa vỗ lưng tôi như nói rằng không phải lo. Buổi tối hôm ấy cậu ấy lúc nào cũng cười không ngớt, lại còn được nước lấn tới đòi đăng bài công khai lên mạng. Tôi nhất quyết không đồng ý cậu ấy liền dỗi bỏ, thấy không thành liền quay sang làm nũng với tôi. Tới cuối cùng, tôi đành phải đồng ý với cậu ấy. Bài vừa được đăng lên liền nhận được rất nhiều lượt tương tác. Có người nói tôi không xứng với cậu ấy. Có người lại nói tôi phá hoại cậu ấy, dụ dỗ cậu ấy vào việc yêu đương với tôi. Tôi ngồi trong phòng đọc từng bình luận mà không khỏi phân vân, là do mình ư? do mình mà cậu ấy không thể phát triển bản thân? Do mình yêu nhau nên níu cậu ấy lại với mình à? Nếu cậu ấy theo bố mẹ cậu ấy ra nước ngoài có lẽ cậu ấy sẽ được học hỏi nhiều hơn... Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi cánh cửa được mở, trước mặt tôi là một người con trai mặc đồ ngủ màu đen, tay ôm con gấu, đi lại chỗ tôi rồi hỏi. " Người yêu tớ chưa ngủ hả?". Tôi bỏ chiếc điện thoại xuống và nói: " tớ chuẩn bị, sao cậu lại sang đây? " " tớ không ngủ được, muốn ngủ cùng cậu" Cậu ấy dụi dụi mắt, ném con gấu xuống giừơng rồi chạy lại ôm tôi. " nhớ cậu lắm, mai cậu đi thăm bà với tôi nhé?" Cậu ấy dụi dụi vào cổ tôi rồi ngỏ lời. "Được theo ý cậu" tôi đáp lại lời cậu ấy. Tối hôm đó lại khác với mọi hôm, cậu ấy ôm chặt tôi không buông, đầu cứ dụi dụi vào cổ tôi khiến tôi rất nhột. " này, cậu đọc bình luận trên mạng chưa?" Tôi xoa xoa tóc cậu ấy rồi hỏi.
" sao vậy? Cậu lại overlingting nữa hả?"
" không, chỉ là tớ thấy....tớ thấy họ nói đúng, vì cậu...." lời nói của tôi lập tức bị ngắt bởi nụ hôn của cậu ấy. Tôi ngơ ngác, đồng tử giãn ra nhìn cậu ấy, ngấp ngứng nói " cậu...cậu vừa làm gì vậy?" Cậu ấy cười cợt rồi trả lời : " Họ nói gì kệ họ đi, đáng ra là tôi không xứng với cậu mới đúng, cậu đừng đọc những lời bình luận trên mạng nữa, tập trung vào tôi được không?" càng nói tới cuối, cậu ấy lại bày ra bộ mặt đáng thương đó khiến tôi liền cảm thấy tội lỗi đầy mình. " được rồi, tớ sẽ quan tâm cậu hơn, được không?" tôi vừa trả lời cậu vừa áp tay lên má cậu mà xoa xoa. Khoảng thời gian tươi đẹp đó cũng trôi đi, bà cậu ấy ngày đang yếu dần, mới tháng trước vừa phẫu thuật khỏe mạnh, tháng này bác sĩ thông báo bệnh của bà đang có dấu hiệu xấu đi, điều này khiến cậu ấy lại lao vào làm việc để kiếm tiền chữa bệnh cho bà. 3 tuần nữa là hạn chót đóng tiền rồi mà cậu ấy vẫn chưa gom đủ 1/2 số tiền, vì thế mà cậu ấy lại càng suy sụp hơn, nhiều lúc còn trốn học để đi làm thêm, thầy cô trong trường ai cũng biết chuyện. Ai ai cũng động viên cậu ấy, muốn giúp sức bằng cách quyên góp tiền nhưng tất cả đều bị cậu ấy từ chối. Tới tôi cũng vậy.
* king kong* tiếng chuông cửa vang lên, tôi cứ tưởng là Hoàng Minh đã về liền hào hứng chạy ra mở cửa. Nhưng trước mặt tôi lại là đôi vợ chồng trẻ đang cầm ô giữa trời mưa mà nhìn tôi. " Cháu là Tử Hi?" họ hỏi tôi. " Vâng ạ, có việc gì sao ạ?" Tôi vừa hỏi vừa mời họ vào nhà, đi lấy nước rồi ngồi cùng họ để nói chuyện. " có lẽ cháu đã biết về việc của Hoàng Minh, nó cần được ra nước ngoài để thể hiện và phát triển bản thân hơn." Người phụ nữ lên tiếng. Tôi biết, giờ phút này tôi biết hai người này, họ là mẹ của Hoàng Minh và bên cạnh là chồng của bà ấy. Nghe được người phụ nữ đó nói, tôi liền trả lời : " cháu biết chứ, cháu cũng từng ngỏ lời với Hoàng Minh, nhưng cậu ấy bảo không muốn đi, và muốn ở lại chăm sóc bà của cậu ấy, mong cô hiểu cho mà buông tha cho Hoàng Minh đi ạ" tôi không vòng vo, đâm thẳng trực diện mà nói. Điều này khiến người đàn ông bên cạnh không hài lòng, tôi biết đó không phải là bố của Hoàng Minh, hai người này muốn tới chiếm lấy Hoàng Minh trước để chuộc lợi cho bản thân mình.