Hoàng Đức Duy- 17 tuổi, cậu là một người dễ thương, dễ bảo, là người mà người khác nhìn thấy liền cảm thấy muốn chở che…
Nguyễn Quang Anh- 20 tuổi, anh là chủ của một chung cư cấp 4, tính tình cọc cằn nhưng đối xử với em lại rất dịu dàng và ân cần…
Đức Duy và Quang Anh là bạn thân từ nhỏ, lâu rồi nên sinh ra tình cảm nên tiến tới với nhau.
Hai người tình cản đặc biệt sâu đậm nhưng…
Em không may đã mất do ch.ết đu.ối bào một tháng trước…
Em rất hay hiện về và quấy phá anh, mục đích của em là không muốn anh quên đi mình…
—————————
Q.Anh: // đứng trước b.àn th.ờ của em//
Q.Anh: “ Đức Duy…em thật sự bỏ anh mà đi rồi sao…?”
Q.Anh: “ anh với em còn hứa khi em lớn lên chúng ta sẽ cưới nhau nữa mà…?”
Q.Anh: // đi về phòng mình//
Q.Anh: // nằm xuống giường rồi nhắm mắt//
Anh đã chìm vào giấc ngủ…anh hy vọng cái ch.ết của em chỉ là cơn ác mộng…
Đ.Duy: Quang Anh, dậy chơi với em đi…// cười khúc khích//
Q.Anh: // bật dậy // Duy!!?
Đ.Duy: em đây, anh có chuyện gì sao!?
Q.Anh: em…
Q.Anh: đừng phá anh nữa…được không…?
Đ.Duy: anh nói gì vậy…?
Đ.Duy: đi chơi với em đi! // chạy ra ngoài trước//
Q. Anh: Duy!? // chạy theo em//
Bên bờ sông nơi phát hiện xác của em vào một tháng trước…
Đ.Duy: chơi với em nha?
Q. Anh: D-Duy…// tiến lại gần em hơn//
Q. Anh: thật sự là em sao…?
Đ.Duy: // nắm lấy cổ tay anh//
Đ.Duy: đi với em nha?
Q.Anh: …?
Anh thật sự khó hiểu, từ nãy tới giờ em luôn hỏi những câu mà anh không thể hiểu được…
Q.Anh: đ-đi đâu…?
Đ.Duy: đi sang thế giới bên kia với em…// nở một nụ cười//
Đ.Duy: khi đó…em sẽ không còn cô đơn nữa…// kéo theo anh ngã xuống sông//
Q.Anh: !?
Giờ đây, anh muốn phản kháng cũng không được…có một sức mạnh vô hình ép anh phải đi theo em…
————————————
Ba ngày sau…xác của anh được người dân tìm thấy đang nổi lềnh bềnh trên mặt sông…
Lý do là gì? Mọi người không biết…
Mọi người đã cho rằng vì em chết nên anh quá đau buồn mà tự giải thoát cho mình…
- END-