Ở công ty Tống Thị, không ai không biết đến cái tên Chân Nguyên.
Cậu thư ký mới hai mươi tuổi, nhưng tác phong và khí chất khiến người ta cảm thấy như đối diện với một vị giám sát khắt khe hàng chục năm kinh nghiệm.
Báo cáo sai một dấu chấm, viết nhầm một lỗi chính tả, nhân viên ấy sẽ phải đứng trước bàn cậu nghe giọng nói lạnh như băng chỉ trích suốt hàng giờ. “Làm việc cẩu thả như thế thì còn mặt mũi nào nộp cho chủ tịch?!” – câu nói này từng khiến một nhân viên khóc đỏ cả mắt. Chỉ cần nhắc đến hai chữ Chân Nguyên, cả văn phòng liền run rẩy.
Thế nhưng, có một người duy nhất dám đối diện với sự nghiêm khắc ấy mà không hề sợ hãi. Người đó chính là Vũ Kỳ, nữ chủ tịch trẻ tuổi.
Chiều hôm đó, khi toàn bộ nhân viên đã rời đi, văn phòng chìm trong im lặng. Vũ Kỳ vừa ký xong loạt giấy tờ thì nghe tiếng gõ cửa.
-Vào đi.
Chân Nguyên bước vào, gương mặt nghiêm túc, tay cầm tập tài liệu. Nhưng khi thấy chỉ có hai người trong phòng, vẻ lạnh lùng ấy bỗng chốc tan biến.
“Vũ Kỳ…” Cậu buông tập tài liệu xuống bàn, vòng ra sau ghế, khẽ cúi xuống, áp trán mình vào vai cô. “Em đói quá.”
Vũ Kỳ nhướng mày, khẽ cười:
-Không phải em vừa ăn trưa còn gì?
“Ăn trưa khác mà…” Giọng cậu kéo dài, mềm đến mức khiến cô ngẩn người. “Em muốn ăn gà rán. Vũ Kỳ mua cho em nhé?”
-Em là thư ký hay là em bé thế hả?
“Em bé của Vũ Kỳ.” Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt sáng rực, rồi vòng tay ôm lấy eo cô, dụi đầu như một chú cún nhỏ.
Vũ Kỳ thở dài, nhưng khóe môi lại nhếch lên. Sự cứng rắn mà ai cũng thấy ở Chân Nguyên, hóa ra chỉ là lớp vỏ. Còn ở trong vòng tay cô, cậu chỉ là một cậu nhóc muốn được nuông chiều.
Có lần, Nguyên nổi giận trong cuộc họp, quát thẳng mặt một nhân viên vì lỗi chính tả ngớ ngẩn. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở, ai nấy đều cúi gằm mặt.
Cuộc họp kết thúc, Chân Nguyên còn chưa nguôi giận, gương mặt u ám đến mức không ai dám bén mảng lại gần. Nhưng chỉ cần Vũ Kỳ bước đến, nhẹ giọng gọi:
-Nguyên! Đi pha cà phê cho chị!
Cậu quay lại, ánh mắt vốn lạnh lùng lập tức mềm đi, một nụ cười hiện lên trên mặt cậu:
-Dạ!
Nguyên nhanh chóng đi pha cà phê rồi đem tới phòng riêng của cô
Cô bật cười, khẽ xoa đầu cậu:
-Cảm ơn!
Ngay khoảnh khắc ấy, cậu như biến thành một người khác – yên lặng, ngoan ngoãn, chẳng khác gì chú cún nhỏ được dỗ dành.
Hôm đó, cô đã tăng ca đến tận 1 giờ sáng , xong công việc cô uể oải đi xuống thì đã thấy cậu đang đứng chờ cô, Nguyên chạy lại rồi kéo cô ra xe, trên xe, Vũ Kỳ đã thiếp đi từ lúc nào, Khi Chân Nguyên quay xuống thấy vậy cũng ko vội đánh thức cô dậy mà cậu lại ngồi ngắm nghía cô, đến khi Vũ Kỳ thức dậy thì mới thôi, trước khi cô vào nhà, cậu còn chạy lại ôm cô, miệng thì thầm:
-Vũ Kỳ, ngày mai chúng ta ăn món chị thích nhé?
Cô cười:
-Ăn món em thích thì đúng hơn.
Cậu hơi ngại nhưng cũng cũng đáp:
-Ừm… miễn là cùng Vũ Kỳ.
Trong khí trời lạnh buốt này, cậu ôm cô chặt hơn một chút, tham lam tìm kiếm hơi ấm mà chỉ nơi này mới có. Ở công việc, cậu là cơn ác mộng khiến ai cũng run sợ. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh cô, cậu mới dám để lộ sự yếu mềm, nũng nịu, và khát khao được yêu thương.
Mối quan hệ ấy, chẳng phải tình yêu, cũng chẳng đơn giản là đồng nghiệp. Nó giống như một khoảng trời riêng – nơi Chân Nguyên chỉ thuộc về Vũ Kỳ, và Vũ Kỳ cũng không nỡ từ chối cậu.