Lúc sáng nay anh dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho người anh thương nhưng khi cô tỉnh dậy thấy anh đang tất bật trong bếp làm bữa sáng cho mình
Thấy cô xuống lầu anh gọi cô xuống ăn sáng
" Vân Sơ em xuống ăn chút gì đó rồi hãy đi "
Cô bỏ lời nói ngoài tai của anh mà lạnh lùng quay sang nhìn anh
" Cuộc hôn nhân này ý chỉ là liên hôn thương mại vì lợi ích hai bên mà thôi anh không cần phải làm vậy đâu "
Nói xong cô chuẩn bị rời đi thì anh nói
" Vân Sơ em có thể vì anh một lần mà ở bên anh một ngày thôi được không ? "
Giọng nói anh chát chúa ánh mắt dần đỏ hoe đưa ra khẩn cầu với người vợ đang dần xa mình
Cô quay người lại ánh mắt lạnh như băng mà chất vấn
" Tiêu Chiến tôi nói cho anh biết cuộc hôn nhân này đáng lẽ ra không nên tồn tại và tôi cũng chưa từng có ý định muốn sống chung với anh "
Nói xong cô xoay người bỏ đi bỏ mặc anh đứng đó lúc này anh cũng không kìm được cảm xúc được nữa mà khóc trong căn nhà xa cách tình vợ chồng
Tiêu Chiến và Vân Sơ là cặp vợ chồng liên hôn thương mại chỉ vì lợi ích chung của hai bên gia đình.
Vì thế mà cô chưa bao giờ xem trọng cuộc hôn nhân này thậm chí còn tỏ ra chán ghét
Còn anh không vì cuộc hôn nhân thương mại này mà không yêu cô
Dù là liên hôn thương mại nhưng anh lại nảy sinh tình cảm đối với cô và dần yêu cô dù cô chưa từng một lần đáp lại
Người cô yêu thực sự chính là đối thủ trong giới kinh doanh của anh - Lục Nhượng và anh cũng biết điều đó
Nếu không có cuộc liên hôn này thì có lẽ anh ta thực sự đã ở bên cô
Kể từ sau khi kết hôn 2 người rất ít khi gặp nhau . Nhưng không vì vậy mà tình yêu trong anh giảm đi
Anh luôn trở về nhà sau khi tan làm và nấu cơm chờ cô về cùng ăn nhưng cô chưa từng một lần về mỗi lần trở về toàn là lúc gần nửa đêm
Chính vì vậy anh luôn lặng lẽ ân cần chăm sóc ngắm nhìn dáng vẻ lúc cô ngủ cũng đã đủ khiến anh mãn nguyện .
Anh biết trái tim này vốn không thuộc về mình mà thuộc về người đàn ông khác nhưng chưa bao giờ anh ngừng từ bỏ yêu cô
Một ngày nọ khi thức dậy bước xuống nhà anh thấy Vân Sơ đang lọ mọ trong bếp nấu bữa sáng
Không tin nổi vào mắt mình anh phải dụi dụi mấy lần mới tin đây là sự thật
Bỗng cô quay mặt lại mắt chạm mắt với anh thấy anh cô mỉm cười
" Chồng anh dậy rồi sao lại đây ăn sáng nè hôm nay em tự tay nấu ăn cho anh đó "
Anh có chút thoáng sửng sốt
Cô.. Cô ấy vừa gọi mình là chồng kìa chỉ vì một tiếng chồng anh lập tức chạy như bay xuống ăn sáng
Thấy anh ăn uống ngon lành cô chỉ bật cười nhẹ rồi nói
" Anh ăn từ từ thôi kẻo nghẹn mà với cả hôm nay anh có rảnh không hôm nay chúng ta đi chơi cùng nhau đi "
Anh thấy rất bất ngờ trước thái độ của cô nhưng anh cảm thấy rất vui trước sự quan tâm giả tạo này bởi anh đã đoán ra được việc mà cô muốn làm
Anh biết sự thật vì sao cô đối xử tốt với anh như vậy
Dạo gần đây có một dự án đấu thầu quan trọng của công ty anh dự án có thể kiếm được nghìn tỷ rất nhiều các công ty muốn hợp tác với anh nhưng anh cần xem xét
Anh nghĩ ngay đến Lục Nhượng vì dự án này kiếm được kha khá tiền nên Lục Nhượng không thể không bỏ qua cơ hội này mà yêu cầu cô dùng sự quan tâm giả tạo này để lấy lòng anh sau đó từ từ ăn cắp dự án mà mang đến cho Lục Nhượng
Nhưng anh không vạch trần cô mà thậm chí còn sẵn sàng vui vẻ chấp nhận sự quan tâm giả tạo này và nguyện đánh đổi tất cả chỉ vì cô - người con gái anh yêu
Nguyên cả ngày hôm nay anh và cô đi chơi tận hưởng khoảng thời gian đẹp nhất ở bên cô từng giây từng phút đối với anh lúc này vô cùng quý giá
Buổi tối sau khi trở về trước khi đi ngủ cô đưa anh một ly sữa nói
" Ừm chồng à anh uống đi rồi đi ngủ "
Anh vui vẻ đón lấy ly sữa của cô sau đó uống cạn
Sau khi cô rời đi anh nhổ hết số sữa ra vì anh biết trong đó có thuốc ngủ
Anh bước ra khỏi phòng ngủ lặng lẽ đi theo cô đến phòng làm việc của mình từ bên ngoài nhìn qua khe cửa anh thấy cô đang lục tìm dự án để đưa cho Lục Nhượng
Anh lặng lẽ rời đi mà không nói lời nào sau khi chứng kiến tất cả
Mấy ngày sau khi lấy được dự án đấu thầu cũng là lúc công ty Tiêu Chiến phá sản vì dự án quan trọng bị cô lấy mất anh không khóc lóc hay oán giận cô mà chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa mắt nhắm lại đón nhận tất cả
Tối hôm đó Lục Nhượng thấy đã đạt được mục đích và cô cũng đã hết giá trị lợi dụng hắn bắt cóc cô đến khu xưởng bỏ hoang sau đó cho người thêu rụi cô trong biển lửa
Lúc này anh nhận được cuộc gọi từ Lục Nhượng nói cô đang trong biển lửa anh lập tức lao ra khỏi nhà và đến bên cô không chút do dự
Lúc này trong căn xưởng bốc cháy dữ dội cô hốt hoảng sợ hãi trong đầu cô lúc này hiện lên bóng dáng Tiêu Chiến
Lúc này cô rất hối hận về những việc mà mình đã làm đối với anh mượn cơn cháy này cô ước mình hãy chết đi để anh bớt khổ vì cô
Trong lúc tưởng chừng như sắp chết cô thấy từ xa bóng dáng Tiêu Chiến xuất hiện anh không màng nguy hiểm tính mạng lao vào cứu cô
Thấy anh đến cô lao ra bật khóc nức nở ôm ấy anh
" Tiêu Chiến em sai rồi anh đi đi đừng đến cứu em nữa nói xong cô hất người anh ra "
Nhưng anh cũng không chịu rời đi mà lập tức lao về phía cô và ôm trầm lấy cô an ủi nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cô
" Sao anh có thể bỏ mặc người con gái anh yêu được chứ "
Đám cháy ngày càng lớn e là lúc này không thể thoát ra được nữa anh nói với cô những lời chăng chối cuối cùng
" Vân Sơ anh yêu em, nếu có kiếp sau em sẽ tiếp tục làm vợ anh nhé "
Lúc này khuôn mặt cô ướt nhòa trong nước mắt không nói lên lời
Cô cố gắng lấy lại chút sức lực cuối cùng nói với anh
" Tiêu Chiến em hối hận rồi nếu kiếp sau lại được làm vợ anh em sẽ bù đắp những gì em đã gây ra cho anh "
Nói xong cô đặt nhẹ một nụ hôn nhẹ lên môi anh sau đó căn xưởng nổ tung chôn vùi 2 người trong đống lửa vĩnh viễn
Khi mở mắt ra cô thấy mình đang đứng trên một cánh đồng xa lạ đây có lẽ là thiên đường lúc này trên người cô mặc một chiếc váy chiếc tinh khôi nhẹ nhàng nhưng nổi bật trên cánh đồng từ xa bóng dáng Tiêu Chiến với mái tóc xõa xuống trông vô cùng quyến rũ trên người anh mặc một áo sơ mi và quần tây trắng gọn gàng bước đến bên cô nắm lấy tay cô nhẹ nhàng dắt cô dời đi . Họ nhìn nhau nở nụ cười mãn nguyện sau đó dần biến mất khỏi thế gian đến nơi mà họ thuộc về