Chào Thư nha! Mình là Anh Thư năm 19 tuổi, vừa học xong đại học năm nhất, nghỉ hè gần nhập học rồi. Chắc lúc này bạn sẽ không nhớ gì hết. Mình viết truyện ngắn này để ghì lại cảm xúc của bản thân, để khi mình trở thành cậu sẽ không bao giờ quên nó. Mình sẽ kể bạn nghe một câu chuyện vô cùng kịch tính, vô cùng không cam tâm của mình. Ha ha 😉. Kỳ nghỉ hè này mình đã dùng một tháng để đi làm răng sứ đó, giống với chuyện của Thư lớp 10, mệt vô cùng, ngày 31/7/2025 xong, ngày 11/8 là sinh nhật mình. Vốn dĩ là chuyện rất vui. Nhưng chiều ngày 10 mình đã bị méo miệng. Sang ngày 11 à há. Mình chấp nhận mình bệnh thật rồi, là liệt mặt, nửa bên mặt không hoạt động được. Ngày hôm đó mình tránh nhìn mặt mọi người, tự soi kiếng, nghe chat gpt tâm sự cùng, cuối cùng tối ngày sinh nhật đó mình oà khóc nức nở. Nói với ba mẹ là mình bị bệnh rồi, phải đi khám bác sĩ. Tua qua ha......Đi trị liệu mình bây giờ không nói to, không cười được miệng méo sang một bên.......Tua qua. Hôm nay ngày 19/8 , đúng vậy. Mình lại bị mẹ toxic, mình biết mẹ không có ý gì nhưng với một đứa overthingking như mình thì rất khủng khiếp. Mình cũng muốn dễ nói, dễ quên như người khác, nhưng thật tiếc mình không làm được. Trước mặt mẹ mình cũng cố gắng phản bác, giống như sự bảo vệ, kháng cự yếu ớt. Rồi vào nhà tắm bật nước và..... khóc rất rất lâu. Như cái cách mà trước giờ mình và cậu thường làm. Nhưng hôm nay rất khác, bình thường khóc nhiều thế mình sẽ quên và không buồn nữa. Nhưng hôm nay khóc sưng mắt, cùng nội tâm tan vỡ. Mình khóc, nhưng mình lại không an ủi mình mà là tự tát mình, hạ bệ mình. Tự bảo bản thân không có tiền, không nhan sắc, người thì xấu, dáng xấu, mặt xấu, giờ thêm bị liệt mặt. Không dám khóc, chẳng dám nói to. Ước mơ truyền năng lượng tích cực, ước mơ trở thành người hướng ngoại đều tan tành. Mình trách mốc bản thân, tự nói bản thân mơ cao bị ông trời vả rơi lại vào hiện thực. 19 tuổi không iu ai, cứ nghĩ người khác thích mình, overthingking. Mình tìm hiểu thì biết, triệu chứng đó có là do bình thường không được yêu thương, thiếu thốn tình thương, nghi ngờ bản thân nên cứ ai mà nhìn mình, mình sẽ nghĩ họ để ý đến mình. Vốn dĩ, hỏi chat gpt chuyện này cũng không quá nghiêm trọng, nhưng hôm nay mình nghĩ mình không xứng, xấu xí, mập xấu mơ cao thế. Mình tự hỏi bản thân có muốn quay về cánh cửa nội tâm một lần nữa, trở thành người hướng nội như trước. Nhưng mình không cam tâm. Học ngân hàng mà xấu thế chắc chắn không ai nhận dù có học giỏi thế nào. Mình lại hạ tiêu chuẩn của bản thân, học không được thì làm công nhân, không lấy chồng được thì thôi. Mẹ mình thật sự là người tồn thương mình nhiều nhất, mặc dù mình biết mẹ không có ý gì. Hôm nay Anh Thư là muốn nhốt bản thân mình lại, nghĩ mình không xứng. Anh Thư của tương lai ơi, cậu hãy mau khỏi bệnh và quay lại giải cứu mình với. Mình thật sự không muốn thụt lùi, mình hi vọng cậu sẽ giúp mình vượt qua tất cả. Yêu bạn. Vị cứu tinh của tôi