Người Đầu Tiên!
Tác giả: 𝐨𝐧𝐥𝐲.𝐯𝐦𝐞𝐞
Khả Lạc - Thành Nguyên.
Tôi gặp Thành Nguyên vào năm tôi 10 tuổi - Cả hai đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay giữa dòng người đông đúc. Tôi là đứa con gái bị bỏ rơi trong chính ngày mình kết thúc năm lớp 5, chuẩn bị lên cấp hai. Ba mẹ tôi ly hôn, mỗi người một nơi - chỉ có tôi ở lại một căn nhà cũ kĩ ở bên trong một con hẻm vắng người , lạnh lẽo và đáng sợ. Nhưng tôi quen rồi.
Thành Nguyên lại may mắn hơn tôi nhiều, anh ấy sống với bố mẹ của mình. Tuy nhà không khá giả, chỉ sống trong một căn nhà xây nhỏ bé cùng hẻm vắng người giống tôi. Nhưng nó ấm áp và hạnh phúc, thứ mà tôi không bao giờ có được!
Khoảnh khắc mà tôi gặp được anh ấy chính là khoảnh khắc tôi đang ngồi trong một góc ở canteen trường, cố gắng nuốt trôi một ổ bánh mì đã khô và gần như bị mốc. Trong lớp, chẳng một ai dám chơi với tôi cả. Chỉ có anh là người dám tiến tới gần tôi và đưa cho tôi một chai sữa sô-cô-la, e thẹn nói:
“Uống đi!”
Tôi nhận lấy chai nước, miệng lí nhí nói cảm ơn. Rồi mở nắp chai, uống như chưa từng được uống. Mọi người thường bảo tôi ăn và uống như chết đói. Tất nhiên rồi, họ nói đúng mà; Nhưng từ sau khi một khoảnh khắc nào đó mà các bạn trong lớp mỗi lần có đồ ăn hay đồ uống hoặc có thể là kẹo, đều chia cho tôi. Ban đầu , tôi có hơi khó hiểu. Nhưng nghĩ lại, chắc có lẽ họ chỉ thương hại mình.
Thành Nguyên chính là người bắt chuyện với tôi lần đầu tiên - là vào khoảnh khắc tôi đang ngồi ở một bãi cỏ dưới gốc cây vẽ vời những thứ linh tinh,ngắm nhìn những cô chú đang chăn bò. Chẳng biết từ lúc nào,anh đã ngồi bên cạnh tôi, im lặng nhìn tôi vẽ vời. Lúc tôi vẽ xong , anh ấy còn cảm thán khen ngợi:
“Oa, em vẽ đẹp thật đó”
Tôi ngẩn người, lần đầu tiên lại có một người đầu tiên khen ngợi tôi. Cũng có vài suy nghĩ lại hiện lên trong đầu:
“Khen đểu mình sao?”
Những lần sau, mỗi lần tôi ngồi vẽ tranh. Tất nhiên sẽ có Thành Nguyên bên cạnh và khen ngợi tôi vẽ đẹp. Và từ đó, tôi chẳng còn một mình nữa. Mà còn có thêm một thành viên ngồi bên cạnh tôi.
Một chiều nọ, tôi ngồi đợi mãi , đợi mãi cho tới rất lâu. Chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu, cảm giác trống vắng bắt đầu bao trùm lấy tôi. Tôi ngồi đợi đó, tay chẳng thể nào cầm được bút để vẽ.
Đến tối, khi tôi chẳng thể đợi được nữa. Ôm quyển vở vẽ , sải bước về nhà. Đến khi vào được con hẻm đó, tôi nhìn thấy một chiếc rạp nho nhỏ màu vàng đen dựng ở phía trước nhà anh ấy. Tiến lại gần hơn, tôi hỏi những cô chú hàng xóm xung quanh mình thì mới biết.
Bố của Thành Nguyên vì bệnh nặng mà mất.
Tôi sững lại, vẻ mặt như không thể tin nổi. Liếc nhìn sang Thành Nguyên, kì lạ là anh ấy không khóc, như thể câu chuyện đó chẳng phải là của anh ấy vậy. Không hiểu sao, lúc ấy tôi lại cảm thấy như muốn ôm anh ấy vào lòng vậy.
Sau khi hoàn thành tang lễ, anh vẫn ngồi nhìn tôi vẽ tranh như mọi khi… nhưng có lẽ , anh lại trầm tính hơn trước. Chỉ là mỗi lần tôi chăm chú vẽ, lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. Đúng thật, Thành Nguyên không nói.. nhưng ánh mắt nhìn tôi có phần nhẹ nhàng và dịu đi rõ rệt như một làn gió xuân ấm áp.
Thấm thoát trôi qua, cũng đã một năm rồi. Anh bắt đầu trở lại như trước kia, không còn ít nói hay kiệm lời.. cũng chẳng còn lạnh lùng như trước nữa. Mà càng ngày càng trở nên thân thiện và không còn giữ khoảng cách với tôi nữa - chúng tôi trở thành bạn bè thân thiết với nhau.
Một ngày nọ, biến cố xảy ra. Mẹ anh ấy tái hôn với người đàn ông khác, bỏ đi trong sự tuyệt vọng của anh ấy. Hôm đó, tôi vô tình nghe được một vài lời của mẹ anh ấy:
“Xin lỗi con, ông ấy không chấp nhận con đi theo mẹ. Mẹ sẽ để căn nhà này lại cho con, và mỗi tháng mẹ sẽ về thăm con một lần”
Còn những đoạn sau, tôi chẳng nghe thấy gì hết. Chỉ vì tiếng chó sủa càng ngày càng lớn , khiến tôi phải bỏ chạy.
Chúng tôi vẫn chơi đùa với nhau như bình thường, chỉ là trong mắt của Thành Nguyên toàn là sự chờ đợi. Thoáng cái cũng qua một tháng.. rồi hai tháng… lại ba tháng, tôi ngồi đợi cùng anh ấy nhưng lại chẳng thấy đâu. Đến lúc một số lạ gọi đến - là mẹ của anh ấy. Chỉ lạnh lùng cất giọng.
“Mẹ bận lắm , không về được đâu. Sắp tới mẹ sang nước ngoài rồi, chi phí sinh hoạt mẹ sẽ gửi đầy đủ cho con”
Từ đó, tôi và Thành Nguyên như tri kỉ vậy, những gì tôi có đều chia cho anh một nửa. Ngược lại, anh cũng vậy. Chúng tôi đều sống nương tựa vào nhau như hai anh em ruột, đi học cùng nhau, ăn cơm cùng nhau và cùng nhau học tập.
Chúng tôi cùng nhau lên cấp ba, nghe một vài người bên trong làng nói rằng nếu thi cử tốt sẽ có cơ hội được lên thành phố học. Và lúc đó, tôi và anh đều lao vào học điên cuồng, không bao giờ nghỉ. Ngay cả khi đang làm việc cũng đều nhẩm công thức và ghi nhớ bài giải. Cứ thế, thoáng qua kì thi đại học. Chúng tôi là một trong những cặp đôi nam - nữ thành công đỗ vào một trường đại học khá nổi tiếng ở trên thành phố. Tôi và anh vui mừng , cuối cùng cũng có thể thoát khỏi nơi đau lòng đó.
Trước ngày lên thành phố, tôi và anh quay trở lại bãi cỏ mà cả hai từng ngồi đó trò chuyện vui vẻ. Nó vẫn như thế , chẳng khác gì.. vẫn có những cô chú chăn bò ăn cỏ, gió vẫn thổi xào xạc và tụi nhỏ vẫn rượt đuổi nhau cùng chơi đùa. Tôi và anh ngồi dưới gốc cây mà có rất nhiều kỉ niệm và cảm xúc, anh ngồi bên cạnh.. tay cầm những cành hoa xuyến chi đan thành một vòng tròn nhỏ. Đội lên đầu cô, lời tỏ tình chân thành:
“Anh thương em”
“Hửm?”
“Anh đã nói rồi, anh thương em. Cho anh một cơ hội nha?”
“Làm người anh yêu đi màaa”
“Em ơi….”
“Tch-.. Anh nói nhiều quá, em đồng ý là được chứ gì..!!”
Từ đó, cả hai yêu nhau. Cùng nhau lên thành phố học đại học, anh học ngành ‘Phòng cháy chữa cháy’ còn tôi học ngành ‘Quản trị kinh doanh’. Tuy khác ngành, nhưng họ chung trường. Được đi cùng nhau , ăn cùng nhau.
Anh ấy là người đầu tiên cầm tay tôi, là người ôm tôi dưới bầu trời xanh ngát, là người đầu tiên chạm môi và là người đầu tiên khiến trái tim tôi rung động..!
Sau khi kết thúc 4 năm đại học dài đằng đẵng nhưng vẫn rất hạnh phúc, tôi đi làm tích luỹ kinh nghiệm và làm thêm góp vốn. Còn anh đi thi tuyển dụng vào trụ sở để làm việc. Tuy cả hai khá bận rộn, nhưng tình cảm chẳng bao giờ phai đi. Vẫn luôn hạnh phúc và ấm áp như ngày đầu tiên.
Cơm em nấu, anh ăn.
Áo em mua, anh mặc.
Em về trễ, anh đợi.
Em mệt, anh an ủi.
Em yêu anh, anh cũng yêu em!
Hai năm sau, anh đã chính thức được làm việc tại trụ sở. Còn tôi, sau hai năm nỗ lực tạo ra sản phẩm mới cùng số vốn ít ỏi thì cũng đã có tiếng tăm trong thương trường. Thành lập công ty riêng, cả hai đều có một công việc ổn định.
Rồi vào một ngày nọ, anh cầu hôn tôi:
“Em làm vợ anh nha?”
“Nếu em từ chối thì sao?”
“Thì anh sẽ cầu hôn mỗi ngày, cho tới khi nào em đồng ý thì thôi”
“Vậy thì em đồng ý cho khoẻ, đỡ phải bị hành!”
Và từ đó, anh chính là người đầu tiên mà em nguyện dâng cả cuộc đời!
Đám cưới diễn ra một cách đơn giản nhưng trọn vẹn và lãng mạn, chỉ có một vài đồng nghiệp của anh cùng với một vài người bạn quen của tôi để chứng kiến khoảnh khắc này.
“Em đẹp quá, ước gì ngày nào anh cũng muốn cưới em”
“Anh điên!!!”
Kết thúc đám cưới, cả hai đều tập trung vào công việc. Anh thì nhiệm vụ ngày càng nhiều, tôi thì lại càng ngày tạo ra sản phẩm mới và tập trung phát triển công ty hơn.
Đôi khi, họ vẫn hẹn hò mỗi lần không có công việc. Đơn giản chỉ là một bữa cơm thịnh soạn, còn sang chảnh hơn thì một bữa nhà hành sang trọng hay chỉ là một bữa ăn vỉa hè ở phố đi bộ. Mỗi lần hẹn hò với anh, tôi như cảm thấy rằng “Chỉ có anh làm trái tim em biết đập nồng nàn!”
Đôi lúc, cũng có những cuộc tranh cãi hay là nỗi đau… nhưng nó đều hoá tiếng cười rộn ràng.
“Anh ơi, mấy ngày nay em stress quá hic”
“Em ngoan, tựa vào anh đi. Mọi lo toan ngày hôm nay của em cứ để anh mang!”
Thấm thoát trôi qua, họ đã yêu nhau sáu năm trời và đã cưới nhau được một năm. Định bụng cả hai sẽ đi Bắc Kinh chơi một chuyến , ăn mừng kỉ niệm một năm ngày cưới. Nhưng đột nhiên, lại có một vụ hoả hoạn lớn ở thành phố. Anh phải đi ngay lập tức, mặc dù hơi thất vọng nhưng đành phải chấp nhận.
“Em ở nhà ngoan nha, xin lỗi vì đã không thể đi cùng em được… Lần sau anh sẽ đưa em đi nhé! 1 tuần luôn!!”
Tôi cười gượng, có chút không nỡ.. Nhưng lòng lại bất an. Anh hôn vào môi tôi an ủi sau đó chạy đi thật nhanh vì thời gian không còn nhiều.
Nhưng tôi đâu biết, đây là lần cuối anh hôn tôi.. và cũng là lần cuối gặp nhau.
Công ty, tôi ngồi trên bàn. Máy tính mở , hồ sơ mở. Nhưng lại không thể tập trung làm việc được, nỗi bất an ngày càng lớn. Đang không thể tập trung, bỗng dưng tôi lỡ tay quơ trúng ly nước, làm nó rơi xuống sàn, vỡ tan tành, mảnh vỡ bắn trúng tay.. máu chảy ra ngoài. Nhưng không thấy đau , tôi hoảng loạn. Đúng lúc đó, điện thoại reo - là số điện thoại của đồng nghiệp anh; Hà Tâm.
Tôi bắt máy, bất an ngày càng thêm lớn. Ngay cả “alo” cũng không nói thành một chữ trọn vẹn.
“Alo, cô là vợ của anh Nguyên phải không? Tới bệnh viện ngay đi, chồng cô có chuyện rồi!” - Giọng nói của Hà Tâm lắp bắp, run rẩy và đầy sự sợ hãi.
Tôi chết lặng, mặc kệ mảnh vỡ trên sàn. Tôi lao nhanh xuống sảnh công ty, bắt một chiếc taxi tới bệnh viện thật nhanh.
Bệnh viện, nơi đông đúc người. Tôi chen thẳng vào trong , chạy thẳng đến phòng cấp cứu vẫn đang bật đèn đỏ.
Một lát sau, đèn cấp cứu chuyện xanh. Bác sĩ bước ra, nét mặt phức tạp và thoáng qua chút buồn.
“Bác sĩ, chồng tôi sao rồi?” - Nhìn thấy bác sĩ, tôi bật dậy khỏi ghế; gấp gáp hỏi.
Bác sĩ nhìn tôi đầy u buồn và xót xa , lắc đầu bất lực.
“Anh ấy bị ngạt khói trong lúc làm nhiệm vụ, tiếc rằng đã quá muộn… bệnh nhân đã mất ý thức, mong người nhà đừng quá đau buồn..”
Tôi như chết lặng, chân mềm nhũn mà khuỵ xuống sàn nhà. Mắt thẫn thờ nhìn vào phòng cấp cứu, suy nghĩ rối bời.
Tại nhà xác, tôi nhìn anh đang nằm trên bàn lạnh. Cơ thể lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, tôi như không thể kiềm chế mà bật khóc nức nở như một đứa trẻ vừa bị mất đi người thân của mình. Tôi ôm lấy cơ thể anh mà khóc nấc lên trong tuyệt vọng , như thể trái tim đang bị xé nát.
“Anh hứa sẽ đi Bắc Kinh cùng em một tuần mà? Sao giờ lại bỏ em đi rồi?”
“Do em chưa đủ ngoan hay sao? Chỉ cần anh sống lại, có ra sao em cũng làm”
“Tại sao vậy chứ? Tại sao anh lại bỏ em đi vậy?”
“Làm ơn mà… đừng bỏ em giữa cuộc đời hiu quạnh..”
Tôi gào khóc trong đó gần năm tiếng, ngắm nhìn anh lần cuối thật lâu và thật đăm chiêu. Nhìn ngắm lại khuôn mặt mà đã từng hứa với tôi rằng sẽ yêu tôi suốt đời.. giờ đây lại bỏ tôi giữa cuộc đời hiu quạnh..
Tang lễ được tổ chức long trọng nhưng đầy u buồn, không có tiếng cười cũng chẳng có một ai vui vẻ. Chỉ có tôi - người khóc đến khô cạn cả nước mắt. Khóc như muốn xé rách cổ họng mình.
Thẫn thờ nhìn cả thế giới của mình đang được chôn cất dưới lòng đất sâu thẳm, nơi anh sẽ nằm lại mãi mãi..
Tôi chọn một nơi thật đẹp để chôn cất anh, rồi trồng một cây hoa mà anh và tôi từng thích nhất ngay bên cạnh bia mộ của anh. Rồi đứng đó, ngắm nhìn thật lâu.
Từ ngày anh bỏ đi, bên cạnh tôi.. trở nên trống vắng..
Chẳng còn người luôn cạnh bên tôi.
Chẳng còn người trao tôi tay ấm môi mềm.
Chẳng còn người luôn gọi tên tôi mỗi lần giận dỗi.
Chẳng còn người bên tôi yên giấc êm đềm.
Đôi lúc, tôi nằm ngủ giữa đêm.. cảm giác trống vắng cao trào. Tôi tỉnh dậy, bật khóc nức nở.. nhưng chẳng còn ai lo lắng hay ôm tôi vào lòng dỗ dành.
Hay những lúc tôi stress, cũng chẳng còn ai ngồi bên cạnh đàn guitar cho tôi nghe những bản nhạc nhẹ nhàng và an ủi tôi..
Vắng anh, đời tôi chỉ còn lại những bóng tối vây quanh mình.. một nỗi sợ hãi..
Đôi khi, tôi ngồi trước bia mộ anh, mắt nhìn xa xăm. Ngồi nói chuyện một mình như thể có người bên cạnh.
“Anh biết không hửm? Đôi lúc, em lại muốn đi theo anh cho rồi. Em thấy ly biệt tội lắm, em đau hết đời đấy..”
“Em chẳng cần gì cả.. chỉ cần người em yêu thôi..”
“Ấm áp nơi anh… em chẳng thế thiếu…”
“Anh biết không? Mỗi lần em nhớ đến anh, em cũng muốn khóc lắm.. mà nước mắt chẳng còn bao nhiêu cả.. Em đau lắm..”
“Nhanh thật, mới ngày nào em còn gặp anh. Mà bây giờ anh ở thế giới bên kia rồi. Thời gian của anh và em bây giờ như hoá thành tro tàn vậy..”
Nói một hồi, em lại không thể kiềm được mà oà khóc to hơn. Miệng than trách ông trời..
“Tại sao vậy..? Tại sao? Tại sao ông trời lại lấy đi cả thế giới của tôi chứ..?”
Từng là người đầu tiên nắm tay em chạy khắp nơi, từng là người đầu tiên ôm em dưới bầu trời, từng là người đầu tiên em chạm môi… và cũng từng là người đầu tiên em nguyện dâng cả cuộc đời.. Bây giờ chỉ còn lại quá khứ…
“Khi ánh sáng và bóng tối không thể chạm tới nhau, khi con tim và hơi thở không còn hòa nhịp, khi những lời yêu thương chỉ còn là ký ức, thì âm dương cách biệt đã trở thành một vực thẳm không thể vượt qua, để lại trong lòng người ở lại một nỗi đau không thể nguôi ngoai.”