Thượng Hải vào mùa xuân, mưa phùn bay nhẹ trên những mái nhà cũ. Nhưng ở Hàng Châu – thành phố chỉ cách đó một chuyến tàu cao tốc ngắn ngủi – lại là một bức tranh khác: hoa đào nở rộ ven Tây Hồ, khói sương mờ ảo như một bức thủy mặc sống động.
Lâm Trạch, sinh viên năm ba ngành Văn học cổ điển, thường đến Hàng Châu vào mỗi mùa xuân. Cậu thích ngồi bên hồ, mở tập thơ Đường và lặng lẽ ghi chép. Đối với Lâm Trạch, Tây Hồ không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là nơi cậu tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn vốn hay thu mình.
Ngày hôm đó, khi đang chú tâm viết vài dòng cảm nhận, cậu nghe tiếng bút chì sột soạt ngay bên cạnh. Quay sang, cậu thấy một chàng trai mặc áo khoác dài màu xám, tóc hơi rối vì gió, tay cầm bảng vẽ phác thảo cảnh đào nở ven hồ.
Chàng trai ngẩng lên, ánh mắt sáng rực, miệng nở nụ cười:
“Xin lỗi, tôi vẽ có làm phiền cậu không?”
Lâm Trạch lắc đầu, tim đập nhanh lạ thường.
Chàng trai ấy tên Trần Du, sinh viên khoa Mỹ thuật. Cậu đến Hàng Châu để tìm cảm hứng cho tác phẩm tốt nghiệp. Sự hoạt bát, tự do trong từng cử chỉ của Trần Du hoàn toàn trái ngược với sự trầm lặng của Lâm Trạch.
Và có lẽ chính sự đối lập ấy đã khiến cả hai bị hút vào nhau.
Những ngày sau đó, họ thường xuyên gặp lại bên hồ. Lâm Trạch mang sách, Trần Du mang màu vẽ. Họ ngồi cạnh nhau, không cần nhiều lời. Đôi khi Trần Du hỏi một câu ngẫu nhiên:
“Cậu có thể đọc cho tôi nghe một đoạn thơ không? Tôi muốn thử đưa nó vào bức tranh.”
Lâm Trạch khẽ gật, cất giọng đọc:
“Nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa y cựu tiếu xuân phong.”
(Mặt người chẳng biết đi đâu mất, hoa đào vẫn cười cùng gió xuân.)
Trần Du lặng người, rồi mỉm cười:
“Hay quá… Nếu một ngày nào đó cậu biến mất, chắc tôi cũng sẽ giống như câu thơ này, nhìn hoa mà thấy thiếu mất điều quan trọng nhất.”
Lâm Trạch đỏ mặt, không dám đáp. Nhưng trong tim cậu, từng câu nói của Trần Du như một gợn sóng nhỏ, khiến mặt hồ vốn yên ả dậy lên rung động.
Thời gian trôi nhanh. Hoa đào rụng dần, lá xanh non thay thế. Một chiều cuối tháng tư, Trần Du bất ngờ nói:
“Trạch này, có lẽ mùa hè tôi phải sang Paris học trao đổi. Thời gian xa chắc cũng hơn nửa năm.”
Nghe vậy, Lâm Trạch bỗng thấy trong lòng trống rỗng. Cậu muốn giữ Trần Du ở lại, nhưng không đủ can đảm để nói. Suốt đời Lâm Trạch quen với việc im lặng, còn lần này, im lặng lại khiến cậu day dứt nhất.
Ngày tiễn ở ga Hàng Châu, Trần Du cười tươi:
“Đừng lo. Chúng ta vẫn có mạng xã hội, video call… Cậu mà dám quên tôi, tôi sẽ tìm về bắt đền đó.”
Lâm Trạch gật đầu, mắt hơi cay. Giữa dòng người tấp nập, bóng lưng Trần Du kéo vali dần biến mất, để lại khoảng trống mênh mông.
Nửa năm xa cách, tình cảm của họ không phai, nhưng thử thách không hề ít. Múi giờ chênh lệch, những bận rộn học tập, sự khác biệt về môi trường khiến các cuộc gọi thưa dần. Đôi khi, Lâm Trạch lo sợ: phải chăng giữa Paris hoa lệ, Trần Du sẽ tìm thấy một “cảm hứng” mới, để rồi quên đi một chàng trai chỉ biết ôm sách ở Hàng Châu?
Nhưng rồi, vào một đêm đông lạnh, Trần Du bất ngờ gọi về. Hình ảnh qua màn hình mờ nhòe, nhưng nụ cười vẫn sáng:
“Trạch à, hôm nay tôi vừa hoàn thành triển lãm nhỏ đầu tiên. Có rất nhiều tranh, nhưng bức trung tâm tôi đặt tên là Xuân phong – Đào hoa. Chính là bức tôi vẽ khi ngồi cạnh cậu bên Tây Hồ đấy. Cậu hiểu không? Ở Paris, tôi vẫn nhớ Hàng Châu, nhớ cậu.”
Nước mắt Lâm Trạch rơi lúc nào không hay.
Mùa xuân năm sau, hoa đào lại nở rộ bên Tây Hồ. Lâm Trạch ngồi ở chiếc ghế gỗ quen thuộc, trong lòng thấp thỏm một niềm chờ đợi.
Đằng xa, giữa dòng người, một bóng dáng quen thuộc bước đến – Trần Du. Vẫn chiếc áo khoác xám, vẫn nụ cười tươi như gió xuân, nhưng trong mắt lại có thêm sự chín chắn, trải nghiệm.
“Xin lỗi, tôi về muộn.” – Trần Du cười, rồi ngồi xuống cạnh.
Lâm Trạch nhìn cậu, khẽ nói:
“Không muộn đâu. Chỉ cần cậu quay về, lúc nào cũng là kịp.”
Trần Du im lặng một giây, rồi bất ngờ nắm lấy tay Lâm Trạch.
“Trạch, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Trên đời này có rất nhiều cảnh đẹp, nhiều thành phố, nhiều bức tranh… nhưng chỉ có một điều tôi không muốn bỏ lỡ. Chính là cậu.”
Lâm Trạch run lên, nhưng rồi khẽ gật.
Bên hồ Tây Hồ, hoa đào bay trong gió, từng cánh hồng phấn rơi xuống mặt nước loang loáng ánh chiều. Giữa khung cảnh thơ mộng ấy, hai chàng trai ngồi bên nhau, bàn tay đan chặt, không còn sợ hãi khoảng cách hay thời gian nữa.