Qua ô cửa, từng vệt ánh nắng màu vàng cam rọi vào, người con trai với mái tóc lỏm chỏm màu vàng nhạt, đường trắng tinh khôi trên đôi lông mày và nốt rùi nơi cánh mũi, khắc lên một nét tinh xảo, người xoay lại đối diện với tôi, ngón tay đặt nơi khóe môi:
-Suỵt!!
Tôi nhìn người bất động, đến ngay cả việc chắt sách lên kệ tôi cũng quên lửng đi,chỉ biết khi ánh mắt ấy chạm vào, tôi như bị hút hồn.
Fourth quay lại chăm chú đọc sách, hàng mi rũ rượi nhìn vào từng con chữ, ngay cả một làn gió ùa qua cũng phải ngại ngùng nán lại.
Sau khi xếp những chòng sách lên kệ, Gemini thở phào, ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, ánh mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh, vô tình hay hữu ý mà nhìn người đang tựa lưng vào phía sau những kệ sách.
-Người như vậy mà cũng đọc sách nữa à!
Tôi tiếp tục công việc của mình, đến khi nhìn thấy cậu không còn chăm chú vào từng con chữ trong sách, mà đang đứng nghịch điện thoại, chẳng biết có thứ gì đó thôi thúc mình, tôi bước đến làm y hệt hành động lúc nảy cậu làm với tôi.
-Suỵt!!!
Không biết mình đang bị cái quái gì nữa, cứ vô thức tìm kiếm lấy cậu ấy không thôi.
Tại mắt tôi nó muốn nhìn, chứ không phải tại tôi đâu.
Fourth hơi bất ngờ, tắt điện thoại bỏ vào túi quần, bước ra khỏi thư viện, tôi lại vô thức nhìn về bóng lưng của người.
-Sinh viên bây giờ ai cũng nhuộm đầu vậy à... Mà thấy cũng đẹp
Ngày hôm sau cậu ấy lại đến,đột nhiên cậu đến gần, đặt cuốn sách trước mặt tôi.
-Tôi mượn cuốn này
Fourth đặt cuốn sách lên bàn, tôi nhìn cậu trai trẻ với vẻ khôi ngô tuấn tú của thuở thiếu thời,tôi lấy từ ngăn bàn một quyển sổ và bút, nhìn cậu.
-Tên gì?
Người con trai để tay vào túi quần,ánh nắng buổi chiều tà chiếu thẳng vào, những vệt vàng len lỏi qua từng góc mặt cậu, cánh môi nhẹ nhàng mấp mấy vài từ
-Fourth
Tôi ngẩng người lên, ánh mắt chúng tôi chạm vào nào, thời gian như lắng động lại.
Fourth là tên cậu, cuối cùng tôi cũng biết, Tôi chậm rãi ghi tên quyển sách vào, xoay ngược quyển sổ lại đưa cho cậu.
-Ký tên vào đây
Tôi ngẩng lên nhìn cậu và bắt gặp ánh mặt ấy cũng đang nhìn về tôi, một sự ấm áp lạ lùng đang lan tỏa khắp cơ thể này.
-Ở đây đúng không?
Tay cậu khẽ lướt nhẹ qua bàn tay tôi, cầm lấy bút, ký một dòng nguệch ngoạc trên sổ, tôi khẽ rút tay về, giờ tôi mới phát hiện giọng nói ấy sao mà trong trẻo đến lạ thường, muốn nhu có nhu, muốn cương có cương, khác với cái vẻ bề ngoài ấy gấp bội lần.
-Đúng rồi, nhớ ngày trả sách
Trên khuôn miệng của người, hiện lên ý cười, tôi có nói gì sai đâu.
-Chứ tôi có trộm sách anh đâu mà lo
Trời ạ, tôi phải nói làm sao nhỉ, lần đầu thấy một người con trai cười đẹp như cậu ta, nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời chói lòa ngoài kia,khoảnh khắc đó đã khắc vào tâm trí trống rỗng của tôi, tự lúc nào.
Đúng mười ngày sau, tôi lại thấy cậu, lần này cậu lại mượn quyển khác, tôi bắt đầu tò mò không biết trong đó có gì, mà khiến một người như vậy cứ mãi mê nhìn nó.
Và tôi quyết định, mượn quyển sách cậu vừa đọc đấy, vì tôi tò mò thôi.
Tên của hai bọn tôi lần lượt xuất hiện, mỗi lần ký tên vào, tôi đều cảm thấy cậu đã phát hiện ra rồi, lần này thì tôi chắc chắn.
-Anh Gemini này, anh có sở thích cũng lạ quá há
Rồi coi như xong, người ta biết cả tên tôi rồi kia kìa, mà có gì tôi phải sợ, sách là để đọc.
-Lạ... lạ chỗ nào?
Khóe miệng ấy bỗng nhếch lên đôi chút, cậu cũng không trả lời tôi, mà đi thẳng ra cửa, để lại đóng suy nghĩ chòng chắt của tôi.
-Người gì kì cục, hỏi rồi bỏ đi... Mất lịch sự
Đêm hôm đó tôi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, lấy từ trong balo ra cuốn sách, dở từng trang một, nhìn toàn chữ là chữ, tôi ngáp ngắn ngáp dài cuối cùng gục xuống bàn nằm ngủ ngon lành.
Sao cậu có thể cầm quyển sách mà đọc mấy tiếng đồng hồ trong thư viện được chứ.
Tôi cứ thắc mắc mãi, sao chẳng thấy cậu ấy bận học gì cả, cứ tám giờ sáng đã có mặt ở đây rồi, nhưng có quen biết gì người ta đâu mà hỏi.
Trong lúc đang nghĩ bâng quơ, thì người đã đi qua chạm vào vai tôi từ lúc nào, còn cái nụ cười khi nhìn thấy tôi nữa.
-Anh thủ thư tập trung mà làm việc đi
Cái giọng đanh đá nữtrêu ghẹo này của cậu làm tôi tức điên lên được, mà tôi thì lại không dám trả lời , tự thấy mình hèn quá đi, người ta cũng có làm gì đâu.
Những lần sau đó cứ tiếp diễn như vậy, tôi lại mượn lại quyển sách mà cậu đã đọc xong, dần dần tôi phát hiện mình đã thích đọc sách từ lúc nào.
Buổi tôi ở thư viện khá vắng người, tôi cầm quyển sách đến bàn cách người một khoảng.
Fourth cầm quyển sách lật vài trang nhưng không đọc, len lén nhìn tôi, cái ánh mắt trong trẻo như chứa đựng hàng trăm vì sao trong đó, khi thấy tôi nhìn qua người vội vàng cầm quyển sách mà che đi vẻ xấu hổ vì bị phát hiện này.
Nhìn Fourth, tim tôi lại đập xao xuyến không thôi, từng cơn sóng cuộn trào bóp ngạt lấy tôi.
Từ ngày hôm đó tôi mới vỡ lẽ, giữa chúng tôi có cái gì đó đã thay đổi.
Từng ánh nhìn,từng trang sách, đều vẽ lên thứ cảm xúc đặt biệt này.
______
Rồi bỗng nhiên, cậu lại không đến nữa, tôi như bị ai đó tước đoạt linh hồn mình.
Một tuần đã trôi qua, mà hình ảnh quen thuộc chưa một lần nào xuất hiện, cậu đâu rồi, sao lại không đến nữa, tôi có làm gì cho cậu giận không, hay cậu không thích đọc sách nữa.
Suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu,tôi lướt qua từng kệ sách lại đi đến nơi cậu vẫn thường ngồi, hơi ấm quen thuộc giờ đã tan biến nơi đâu, chỉ còn lại sự lạnh ngắt, giống như trái tim tôi khi không thấy người đây nữa.
-Cạch!!!
Cánh cửa đột nhiên bật mở, tôi ngoái người lại nhìn, thì hình ảnh quen thuộc lại lần nữa xuất hiện nơi đáy mắt, là cậu.
-Fourth
Tiếng gọi khẽ bật ra khỏi miệng, Fourth hướng mắt sang nhìn tôi, nụ cười trên môi vẫn không đổi.
-Anh thủ thư này
Fourth bước đến gần,mùi hương nhè nhẹ từ cơ thể cậu thoang thoảng bên cánh mũi, tôi đặt những quyển sách lên kệ tiến đến gần.
-Anh nhớ tôi sao?
Ánh mắt ấy đầy ý cười,bàn tay cậu khẽ chạm qua khung cửa sổ,mon men đến gần bàn tay tôi, chỉ một cái chạm nhẹ đủ để tôi lưu luyến.
-Tuần sau, tôi phải về Mĩ rồi
Câu nói ấy chính thức xé nát cõi lòng tôi, mảnh tình vừa chớm nở đã vỡ tan,từng mảnh vỡ nát vụn cứa vào tâm khảm này.
Vậy người nói câu đó có tan vỡ như tôi.
-Thuận lộ bình an
Tôi định rời đi, nhưng Fourth đột ngột nắm lấy tay tôi lại, nhìn tôi với đôi mắt long lanh đó.
Cơn gió ngoài cửa sổ lùa qua, tấm màn trắng xóa bay phấp phới trong gió,nó che lấp đi chúng tôi, cuốn sách cầm trên tay Fourth tự khi nào đã rơi xuống,dòng kẻ mờ nhạt ở bên dưới dòng chữ "In This Love" những vệt nắng nhỏ màu vàng chạm đến từng trang sách ấy.
Khi áng môi mềm mịn ấy chạm vào tôi, khi đó tôi mới biết tình yêu là gì.
-Sẽ đợi em mà, đúng không?
Trong khoảnh khắc tôi biết trái tim mình đã rung động, vòng tay tôi khẽ choàng qua eo, kéo người vào trong nụ hôn ngọt ngào, từng cái chạm như ngọn lửa thêu đốt đôi ta.
-Đợi em!