"Ha! Lại kết thúc nhỉ?!" - cô nói với giọng chán nản.
"Không biết khi nào lại có người mò đến ha!" - cô năm dài trên sofa với vẻ mệt nhoài. Không phải mệt do phải vận động nặng mà là vì.... cái "thú vui hại tim" của cô.
"Người làm phiền" cô được thay như ào mặc hằng ngày vậy. Người được tính bằng ngày, có thì hiếm lắm mới được tính bằng tháng, còn chưa nói gì đến năm. Những lúc khi trải nghiệm cảm xúc nhanh như thế cô luôn trong trạng thái tim đập rất nhanh, khiến cô cảm thấy kích thích đến rùng mình... nó cho cô cảm giác như thực sự mình đang sống vậy. Nhưng nếu đối phương quá chủ động thì cô sẽ chán ngay. Kết thúc một cách nhanh - gọn - và chuồn.
"Ựa! Mỗi lần kết thúc mình như bị rút cạn sinh khí vậy. (。﹏。*)"
"Tinh!" - một tiếng tin nhắn chợt vang lên.
" Hửm?" - cô hơi giật mình chút, quài tay ra lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn.
Tin nhắn: "Buồn thì nhậu?" - đứa bận thân
"Um... giờ mới rep cơ đấy!" - cô cười khổ.
Tin nhắn: " Mệt lắm, mày vác tao
điiiiii! Mà sao giờ mới
rep?"
"Bận đi làm thêm má ơi! Ai
rảnh như má đâu!"
"Lết xác đi đi, giời thiệu
cho bé trai này dễ thương
lắm! ^_^"
" Tau chưa có hết "đau tim"
bay!"
"Da trắng, cao, đẹp v.v..."
"Mấy giờ?"
"20:00" - con "bận thân" đã quá quen với hiện trạng này.
"Ote bae! Yêu bạn nhất!
(❁´◡`❁)"
"Vâng, vâng thưa cô nương!
Nhớ đến đúng giờ giúp
tôi! ¬_¬ "
"Tuân lệnh!"