Đầu mùa đông năm đó...
23 giờ 12 phút, ngoài trời mưa tầm tã theo đó là những cơn gió rét của mùa đông năm ấy
" Bíp bíp...cạch "
Em với bộ dạng mệt mỏi vừa rở về nhà sau khi đi làm đã thấy hắn ta ngồi chơi game nhà của thì bừa bộn rác thải vương vãi khắp phòng. Em tức giận quát hắn ta
Duy: anh ngày nào cx vậy chỉ nằm lì ra đó chơi game ko bt dọn dẹp gì cả chỉ bt cắm mạt vào cái điện thoại
Duy: Tứ chi sắp liệt hết rồi !!!
Anh: // cắm mặt chơi game //
Duy: // tức giận //
Duy: EM ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI ANH ĐẤY
Anh: // nghe vậy tức giận lấy gối ném em // CÚT
Duy: // bị ném + tổn thương //
Duy: * có lẽ mình chỉ là osin miễn phí cho anh ấy, cảm thấy như mình ko còn quan trọng vs anh ấy nữa, ngày nào cx vậy chỉ bt chơi game ko quan tâm mình như cái ngày ấy nữa *
Duy: * mình yêu thương anh ấy, sống vì anh ấy vậy mà mình lại là ng tổn thương*
Duy: // nhận ra gì đó //
Một lúc sau em dọn hết rác và giặt đồ, rửa hết mấy cái chén dơ...nấu cho hắn ta vài món ăn rồi bỏ vào tủ lạnh. Không phải em đã tha thứ cho hắn mà đó là những sự yêu thương cuối cùng em muốn dành cho hắn ta. Sau khi mọi thứ đã xong suôi em soạn đồ bỏ vào vali rồi đi ra. Khi ra tới phòng khách em vẫn thấy hắn ta chơi game ko hề có một chút để ý đến em, em chuẩn bị rời đi nhưng vẫn muốn cho hắn ta một cơ hội cuối cùng.
Duy: anh // ngồi xuống //
Anh: // quay đi, phớt lờ em //
Duy: // thở dài // em đã chuẩn bị hành lý hết rồi, em sẽ rời đi. Đồ ăn em đã nấu sẵn để trong tủ lạnh, nếu anh đói thì tự ăn.
Duy: // lại chỗ vali //
Duy: // ngoảnh đầu lại nhìn anh //
Cái cảm giác đó thật tuyệt vọng khi bt mình cần buông bỏ nhưng lại ko hoàn toàn khiên định em đang phải đứng giữa lí trí và con tim...cái ngoảnh đầu đó của em giống như sự mong đợi một phép màu sảy ra hắn ta sẽ nhận ra giá trị của em trước khi quá muộn nhưng cái chờ đợi đó quá mong manh. Em đã thực sự ngoảnh lại mong sự níu giữ cuối cùng vậy mà....
em kéo chiếc vali nặng ra gần cửa, tay run nhẹ vì trời lạnh và vì những cảm xúc đang nghẹn nơi cổ họng. Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi.
Duy: Chắc là mình đi thôi…
Một bước, rồi hai bước… không còn tiếng gọi nào vang lên. Chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng tim đập đầy hụt hẫng. Em bước qua ngưỡng cửa, đi thẳng về phía tháng máy " ting tinh " cánh cử đóng lại...
__________________
HAI NĂM SAU
Trong khoảng thời gian hai năm đó, anh đã cảm thấy hối hận và muốn em quay về để được chuộc lỗi, bù đắp. Có lẽ ông trời đã thấy được sự hỗi lỗi và tình cảm chân thành của anh dành cho em nên sắp đặt cho hai người gặp nhau.
Chung cư Lylesstia
Tại một siêu thị gần đó
Em đang chờ nhân viên thu ngân tính tiền sau khi tính sống thì em đi vào tháng máy để xuống lầu đi về, nhưng em đâu biết được có một người từ xa đã sớm đứng nhìn em với một cảm xúc khó tả.
Anh vội vàng chạy về phía em vì anh sợ sẽ không kịp mà đánh mất người quản trọng thêm một lần nữa
Anh: Duy à, Đức Duy
Anh: …Đợi đã…
Tiếng đó rất khẽ. Như hơi thở. Nhưng em nghe rõ từng chữ. Như một tia sáng rạch ngang màn mưa xám xịt.
Vào lúc thang máy sắp đóng lại Anh đã kịp giữ cánh cửa lại
Anh: Đừng đi nữa... Duy…
Cánh cửa khẽ hé lại. Em đứng im, không quay mặt về phía hắn, chỉ như không quen biết mà bấm tầng, nhưng bàn tay khi lại nắm chặt. Anh ta bước vào, vẫn là chiếc áo phông nhàu nhĩ, gương mặt chưa tỉnh ngủ, nhưng trong mắt là điều mà Duy đã từng chờ đợi rất lâu: một chút tiếc nuối, một chút nhận ra.
Duy: anh muốn gì?
Anh: Anh… không biết nói sao… Anh tệ, anh sai, và… anh tưởng em sẽ luôn ở đó.
" Ting___tinh"
Duy: // ra khỏi thang máy //
Duy: // cố gắng không khóc // Em đã từng ở đó. Rất lâu. Nhưng em mệt rồi.
Anh: Em có thể cho anh… thêm một lần cuối để sửa sai không?
Anh: Hai năm qua, anh đã nhận ra rằng thiếu em anh không sống được
Duy: vậy sao trong hai năm qua anh chưa chết
Anh: không phải vậy mà. Sau khi em rời đi anh đã nhận ra và cảm thấy rất hối hận...anh đã nhận ra anh mất em rồi
Anh: làm ơn đi Duy à! Hai năm này anh thực sự đã kiếm được một công việc tử tế, mặc dù không nhiều nhưng có thể nuôi em.
Anh: Duy...
Im lặng. Duy nhắm mắt lại. Gió lùa qua, lạnh buốt, nhưng lòng Duy lúc này lại lặng đến lạ. Không phải tha thứ ngay, không phải quay về ngay — mà là một khoảng lặng cần thiết.
Duy: Nếu anh thật sự muốn sửa sai… và nếu những lời nói anh không xạo, thì chứng minh đi.// Cười nhẹ, một nụ cười buồn nhưng thanh thản. //
Duy: Em đi dạo một vòng. Rồi em sẽ quay lại căn nhà từng là của chúng ta.
Duy: Và em sẽ xem căn nhà đó có bừa bộn hay không và xem công việc của anh ra sao.
Duy: Nếu tất cả mọi thứ trong hai năm qua không như những gì anh nói… thì đừng mong đợi gì từ em nữa.
Và rồi Duy bước đi một cách dứt khoát, lần này không phải để rời đi mãi mãi nữa, mà là để… xem liệu người kia còn đủ trưởng thành để giữ lấy một người đã từng yêu mình bằng tất cả.
Duy: để xem lần này anh sẽ làm em hạnh phúc hay là nỗi đau đây...
Trong tim em hiện sự mâu thuẫn trong cảm xúc. Một mặt, em muốn quên đi nỗi đau năm đó để cả thể bắt đầu lại, liệu nó có như vậy không? Nhưng mặt khác, lại lo sợ việc gặp lại người yêu sẽ chỉ làm vết thương lòng thêm sâu sắc hơn. Cho thấy sự bất an của em và mong manh của mối quan hệ này.
Không phải ai cũng cần một cái kết cổ tích. Có khi chỉ cần một cơ hội nhỏ, một tia sáng trong cơn mưa, cũng đã là hy vọng rồi.
__rhycapmaikeo~__