LƯU Ý: Tất cả các tình tiết trong truyện đêù là hư cấu, hoàn toàn không có thật, không có ý xúc phạm hay chia rẽ. Mình xin lấy bối cảnh của đất nước Việt Nam thời chiến. Vì mới tập viết nên sẽ có nhiều thiếu sót mình mong các bạn đọc có thể bỏ qua và góp ý để mình có thể hoàn thiện hơn trong lần sau ạ.
------------
Ngày ấy, tôi tên Dương mới 22 tuổi nhưng đã là một anh lính " cựu". Tôi tham gia Cách Mạng năm 18t, khi đó, cuộc đời tôi là những chuỗi ngày tăm tối, Cách Mạng như ánh sao soi sáng cả cuộc đời tôi. Cùng đông đội vào sinh ra tử không biết bao nhiêu trận chiến, tuy là anh lính cựu thiện chiến nhưng khổ nỗi cứ tại cái tính khó chịu hay gắt gỏng với anh em mà tương lai tôi gần như cụt ngủn khi bạn bè người ta đã tiến xa hơn. Mãi cho đến kì chỉnh huấn đợt này tôi mới nhận ra và sửa đổi, anh em cũng khen nhiều. Cứ tưởng cuộc sống là như thế mãi suốt ngày đi đánh cái bọn giặc kia. Nào ngờ, hôm ấy tôi lại gặp em khi đang đóng quân. Em mới 16 tuổi, thân hình nhỏ nhắn, kết hai bím tóc nhỏ xinh xinh, ấy thế mà đừng dại chọc vào em chẳng thua ai đâu. Mới lần đầu gặp, cô đủ kích nhỏ bé ấy đã làm tìm anh biết yêu, từ khi gặp em anh mới biết trong tim anh không chỉ có Đảng mà còn có em. Chúng tôi thân nhau lắm, ấy thế mà em cũng đã ưng anh, chuyện ấy thì lại bị anh em moi ra chọc hoài. Mà thôi kệ, bọn này thế mà là lính Cụ Hồ nên yêu thương nhau cũng lạ lắm, họ thương nhau qua những cái chọc có khi còn rất là quá. Mà thôi cũng kệ, chỉ mong sao như thế mãi. Nhưng rồi lệnh chuyển quân tôi lên đường đi chiến dịch, cái đám cưới vội vã trong túp lều đơn sơ ấy thế mà ấm cúng lắm, đầy đủ mọi người cả. Trên mỗi con đường hành quân, mỗi trận chiến với thù tôi luôn nhớ đến hình bóng em. Sức lực và tinh thần tăng gấp bội tôi lao vào các đồn bốt địch. Chiến thắng liên tục, lập công tức thì. Cứ ngỡ ngày gặp lại em đang gần lắm nào ngờ giờ chỉ còn là ước mơ vẫn vơ. Vì người con gái tôi yêu đã hy sinh dưới đạn bom quân thù, cầm tờ giấy báo tin mà tôi như chết lặng ngay trong giờ chiến thắng thì em đã không còn. Bao nhiêu năm qua rồi em nhỉ mà sao anh vẫn không quên được một bóng hình. Hoà bình rồi em ạ đất nước mình đẹp lắm em yên nghỉ nha em.
-------------
Truyện đầu tiên của mình đến đây là hết. Cảm ơn tất cả các bạn đọc đã dành thời gian cho truyện của mình ạ!